Disneyland 1972 Love the old s
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321480

Bình chọn: 7.00/10/148 lượt.

ư vậy , thật sự quá lợi hại !

Gia Cát Diệp nhìn mắt Phương Hoán Thanh , hắn đi đến trước mặt Lã Oanh , để tay lên vai nàng .

“ Oanh nhi , không cần như vậy , cô tốt lắm , thật sự .”

“ Diệp đại ca—“ Lã Oanh quát to một tiếng , sau đó nàng tựa đầu vào trước ngực hắn .

Nữ nhân này thật quá đáng ! Nàng không coi mình không tồn tại sao?

Ánh mắt Phương Hoán Thanh dường như sắp phun lửa tới nơi rồi .

“ Lã Oanh , ngươi …..”

“ Hoán Thanh !” Gia Cát Diệp lắc đầu nhìn Phương Hoán Thanh đang phát hỏa .

Phương Hoán Thanh biết ý tứ của hắn , nàng hừ lạnh một tiếng sau đó đi qua mặt bọn họ .

“ Oanh nhi , cô nghe Diệp đại ca nói , ở thời điểm ta thất vọng bất

lực nhất , là nghĩa phụ cùng cô cho ta một lần nữa được sống lại. Đại ân đại đức của các người , ta vĩnh viễn không bao giờ quên , nhất định ta

sẽ nghĩ ra biện pháp để báo đáp các người.” Gia Cát diệp chân thành tha

thiết nói với Lã oanh .

Lã Oanh một bên vừa rơi lệ vừa nói :” Muội không cần huynh báo đáp , muội muốn huynh vĩnh viễn ở bên muội !”

“ Thật xin lỗi , ta không làm được! Đời này ngoài Phương Hoán Thanh

ra , ta sẽ không lại yêu nữ nhân khác , cô từ bỏ ý nghĩ đó đi!” Gia Cát

Diệp không muốn làm cho nàng hy vọng , hắn nói thật với nàng , cho dù có làm tổn thương nàng , hắn cũng không ngại .

“ Không cần , ta không muốn hết hy vọng!” Lã Oanh đẩy Gia Cát Diệp

ra lớn tiếng kêu lên “Ta không muốn đem ngươi tặng cho người khác, ngươi là của ta ! Nếu như không có Phương Hoán Thanh thì …….” Ánh mắt của

nàng nhìn chuyển trên người Hoán Thanh .

Phương Hoán Thanh bị ánh mắt nàng nhìn xem trong lòng đều là tia lạnh lẽo.

Lã Oanh oán hận trừng mắt nhìn Hoán Thanh , rống to khàn cả giọng :” Đều là tại ngươi ! Nếu như ngươi không xuất hiện , Điệp đại ca sẽ không bỏ rơi ta!”

Gia Cát Diệp kinh ngạc không thôi nhìn Lã Oanh dường như đang phát điên.

“ Oanh nhi?”

Khang Hoằng nói đúng , nữ nhân lòng tràn đầy ghen tỵ đúng là chuyện gì cũng có thể làm .

Xem Lã oanh một bộ muốn đem phương cán thanh ăn sống nuốt tươi . Gia Cát Diệp không thể không bắt lấy của nàng bả vai, sợ nàng sẽ làm bị

thương hại Phương Hoán Thanh.

“ Mau buông ra!” Lã Oanh thật sự muốn tóm lấy Phương Hoán Thanh ,

nàng liều mạng giãy dụa :” Ta muốn giết ả ! Diệp đại ca , ngươi đừng cản ta!”

“ Oanh nhi , bình tĩnh một chút!”

Khí lực của Lã Oanh so với Gia Cát Diệp hình như còn muốn mạnh hơn , hắn ôm lấy nàng mới có thể ngăn cản được.

Phương Hoán Thanh nhìn Lã Oanh như vậy sợ tới mức da đầu run lên ,

chân tay khẽ run . Nếu như không nhờ Gia Cát Diệp , nàng tin Lã Oanh sẽ

giết nàng , bộ dáng hiện giờ của Lã Oanh thật sự đáng sợ .

“ Hoán Thanh , ra ngoài trước đi!” Phương Hoán Thanh không có ở đây , có lẽ Lã Oanh sẽ tỉnh táo lại .

“ Được , ngươi cẩn thận.” Không dám nhìn lại Lã Oanh , Phương Hoán Thanh xoay người bỏ chạy , nàng chạy ra khỏi nơi này.

Sau nửa canh giờ , vẻ mặt Gia Cát Diệp mệt mỏi đi ra khỏi phòng Lã Oanh .

“ Diệp , thế nào rồi?” Phương Hoán Thanh cầm lấy tay hắn .

“ Ngủ rồi.” Gia Cát Diệp thở dài . “ Vẫn khóc , vẫn muốn ta đừng bỏ rơi nàng ấy , mặc kệ ta nói cái gì cũng không muốn nghe . Nếu như không phải khóc nhiều quá khiến mệt mỏi , có lẽ bây giờ ta vẫn phải ở bên

cạnh nàng ấy.” “ Hắn nhất định sẽ trở về , bởi vì nơi này còn có cô , không phải

sao?” Khang Hoằng kéo Hoán Thanh ngồi xuống . “ Cô cứ đi tới đi lui như vậy cũng không phải là biện pháp , trước hết ngồi xuống nghỉ ngơi đã!”

Hắn đau lòng khi mỗi ngày nhìn đến tiệm vải Hoán Thanh chờ Gia Cát Diệp

về. Một tháng qua đối với Hoán Thanh là chuỗi ngày lo âu . Hắn lo lắng Gia Cát Diệp không trở về sớm , nàng sẽ ngã bệnh mất. “ Cảm ơn.” Phương Hoán Thanh uống một ngụm nước trà do Khang Hoằng

đưa cho :” Đã là 4 trăng rằm rồi , rõ ràng hắn nói ba tháng sẽ trở về . Hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi? Đúng rôi!” Bỗng nhiên nàng

đứng dậy , lớn tiếng la hét :” Nhất định là gặp cướp ! Khang Hoằng ,

chúng ta đi tìm hắn , nói không chừng bây giờ hắn đang cần chúng ta giúp !” “ Hoán Thanh , cô suy nghĩ nhiều quá rồi!” Khang Hoằng không biết

nên khóc hay cười nhìn nàng :” Cô quên là Diệp huynh có võ công sao? Hắn có năng lực tự bảo vệ mình , nói không chừng sau này một đường hắn đi

đều là quan đạo , không lo cướp đâu?” “ Nhưng …..” “ Không nhưng nhị gì hết , bởi vì cô cứ lo lắng mới suy nghĩ như

thế.” Khang Hoằng an ủi nói :” Có khi hôm nay Diệp huynh sẽ trở lại , cô nghe đi!” Hiện tại bên ngoài không phải có tiếng vó ngựa sao ? Hay là

hắn đấy ! Mau đi xem đi!” Phương Hoán Thanh chậm rãi đi ra hướng cổngt . Mỗi lần có tiếng

vó ngựa vang lên , nàng đều tưởng Gia Cát Diệp đã trở về nhưng đều thất vọng , lần này cũng là thế …… Nàng vừa mới bước ra cửa , đã bị hai cánh tay cường tráng ôm lấy . “ Hoán Thanh , ta đã trở về !” “ Diệp!” Nàng không thể tin được nhìn người đang ôm nàng. “ Nàng gầy hơn ……” Làn da rám nắng bao phủ lấy thân thể nàng , Gia Cát Diệp vạn phần trìu mếm chăm chú nhìn nàng . “ Diệp ….” Nàng giương con mắt nhìn hắn , không nói nên lời. “ Xin lỗi , ta về trễ! Tại nghĩa phụ ta vẫn không chịu đ