
ơng Hoán Thanh do dự nói :” Đây là chuyện lớn , ta suy nghĩ thêm
một chút.” Nàng không thể lập tức nhận lời hắn , bản thân mình còn có
rất nhiều việc muốn rõ ràng.
“ Không thành vấn đề , tôi sẽ chờ tin tức tốt của Phương tiểu thư!~” Trần Tích Viễn nói xong liền rời khỏi đây.
Trần Tích Viễn vừa mới đi không lâu , Thư Hương liền tiến vào thông báo Giá Cát Diệp đã quay về.
Phương Hoán Thanh thở dài , may mà bọn họ không chạm mặt nhau . Nếu
không nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào với Gia Cát Diệp.
“ Hoán Thanh , cô còn ở bên trong sao?” Gia Cát Diệp không biết khi nào đã đứng ở ngoài cửa phòng của nàng.
Phương Hoán Thanh vỗ ngực , thật kinh ngạc khi hắn vừa về đến nhà đã đến tìm nàng.
“ Tiểu thư , có muốn mở cửa cho hắn đi vào không?”
“ Không , bảo với hắn là ta ngủ!” Hiện tại nàng không muốn nhìn thấy hắn , sự tức giận của nàng không dễ dàng hết như vậy.
“ Dạ!”
Thư Hương không hỏi thêm , không cần nghĩ cũng biết hai người nhất định lại cãi nhau.
Một lát sau , Thu Hương mở cửa đi vào :” Tiểu thư , hắn không muốn làm phiền , đi rồi.”
“ Ừ!” Phương Hoán Thanh có điểm thất vọng.
Gia Cát Diệp dễ dàng đi như vậy. Xem ra hắn thật tình không phải muốn thấy nàng , hắn chỉ đang ứng phó với nàng một chút mà thôi !
Aiz , quên đi ! Nàng còn so đo chuyện này làm gì ? Trong mắt hắn ,
nàng chỉ là nha hoàn dùng để cho hắn đùa giỡn mà thôi , không phải sao?
Vào lúc ban đêm , tâm tình của Gia Cát Diệp không tốt tìm đến Khang Hoằng tiếp hắn uống rượu.
“ Diệp huynh , sao ngươi lại say như vậy !”
Khang Hoằng nhìn Gia Cát Diệp uống rượu như uống nước lã , liều mạng
đổ rượu vào miệng của mình , hắn không thể không cướp đi chén rượu của
hắn.
“ Ta không say , ta rất tỉnh.”
Tuy rằng trong mắt Gia Cát Diệp có tơ máu . Như bộ dạng hắn nói
chuyện thật trong thật sự , một chút bộ dáng say rượu cũng không giống.
“ Ta biết ngươi rất tỉnh , chỉ là không vui thôi !” Khang Hoằng thân
thiết nhìn hắn :” Ngươi có tâm sự gì thì kể đi , không phải là ngươi
tìm ta vì muốn nghe ngươi kể khổ chứ?”
Gia Cát Diệp thở dài một hơi , hắn đưa bọn họ đến ngoại ô cưỡi ngựa , phát sinh chuyện gì cũng kể hết cho Khang Hoằng không thiếu một chữ.
Khang Hoằng nghe xong biểu tình hoang mang :” Nghe ngươi nói như vậy , hai người các nàng nhất định có một người nói dối . Đây là không thể
nghi ngờ , đúng không?”
Gia Cát Diệp gật đầu :” Đúng !”
“ Mới đầu ngươi hoài nghi người nói dối là Phương Hoán Thanh , đúng không?”
“ Đúng.”
“ Nhưng ngươi cũng không xác định là nàng làm , đúng không?”
“ Đúng.”
“ Cho nên hiện tại ngươi rất do dự , không biết tin tưởng ai , đúng không?”
“ Đúng.”
“ Đối với đại đầu quỷ ngươi ! Căn bản ngươi là mười phần sai !”
Khang Hoằng đột nhiên tức giận , hắn tức giận quở trách Gia Cát Diệp :”
Ngươi không biết là ngươi làm như vậy rất không công bằng cho Phương
Hoán Thanh sao? Không có chứng cớ gì liền phán tội cho nàng , khó trách
nàng không chịu gặp ngươi . Bởi vì ngươi làm tổn thương đến nàng , ngươi biết không?”
“ Ta biết nàng rất thương tâm , nhưng ta tin tưởng Lã Oanh không có khả năng làm loại sự tình này , cho nên …?”
“ Cho nên là Phương Hoán Thanh sai , có phải hay không?” Khang Hoằng
lại lắc đầu , lại là thở dài :” Ta cảm thấy ngươi cái gì cũng tốt , chỉ
là không biết quan sát! Ngươi chủ quan cho rằng Lã Oanh không có khả
năng làm hại Phương Hoán Thanh. Nhưng ngươi có nghĩ tới một nữ nhân ghen tị thì chuyện gì cũng có thể làm !”
“ Ngươi nói Lã Oanh ghen tị Hoán Thanh?”
“ Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”
Khang Hoằng trong lòng thở dài , aiz…. Việc buôn bán thì Gia cát
Diệp rất khôn khéo , nhưng về vấn đề tình cảm lại rất ngu ngốc.
Khang Hoằng nhẫn nại giảng gải chuyện tình cảm cho cái tên Gia Cát Diệp ngu ngốc này.
“ Nguyên đại thúc nói cho ta biết , ông ấy cho rằng Lã Oanh xem
Phương Hoán Thanh là cái gai trong mắt , lo lắng Lã Oanh sẽ gây phiền
toái cho Phương Hoán Thanh. Nhưng hắn là người của Lã gia . Cho nên hắn muốn ta nói cho ngươi để ngươi để ý Lã Oanh nhiều hơn. Xem ra lời của
Nguyên đại thúc là đúng, Lã Oanh quả thật có gây sự với Phương Hoán
Thanh.”
Gia Cát Diệp khiếp sợ nói không nên lời.
Hắn không phải không nhận thức được ánh mắt của Lã Oanh nhìn Phương
Hoán Thanh , nhưng nghĩ đến giữa những nữ nhân xinh đẹp đều có xích
mích nhỏ . Không nghĩ tới xích mích này lại xảy ra vấn đề lớn như vậy.
Hắn quá ngu ngốc. Cư nhiên bây giờ mới phát hiện !
“ Không nghĩ tới Oanh Nhi lại biến thành như vậy . Vốn dĩ cô ấy rất
trong sáng , không phải là người có tâm địa !” Gia Cát Diệp thấp giọng
nói.
“ Cho nên ta mới nói nữ nhân ghen tị thì chuyện gì cũng có thể làm.”
Khang Hoằng có ý nói :” Chuyện đến nước này , huynh biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Gia Cát Diệp nhìn Khang Hoằng liếc mắt một cái , sau đó gật đầu.
Nếu Khang Hoằng nói đúng , vì không cho Lã Oanh tiếp tục ghen tị
Phương Hoán Thanh , vì không cho Phương Hoán Thanh chịu ủy khuất , hắn
sẽ nói tâm ý của mình.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Phương Hoán Thanh nhìn Gia Cát Diệp ra khỏi ra , nàng cũng vụng trộm lén l