The Soda Pop
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321575

Bình chọn: 7.5.00/10/157 lượt.

nguội.” Lã Oanh lắc lắc chén trà.

“Được.” Phương Hoán Thanh tuy biết ả cố ý sai

nàng làm việc, nhưng nàng không thể không làm, ai kêu nàng là nha hoàn

của người ta đâu.

Vì thế, Phương Hoán Thanh vào bếp đổi ấm trà nóng, trở lại phòng ăn, nàng rót đầy chén của Lã Oanh.

“Đại tiểu thư, mời dùng trà.”

“Cám ơn.” Lã Oanh cầm chén trà, mới uống 1 ngụm liền đem chén thả rớt xuống đất.

“Oanh nhi, làm sao vậy?” Gia Cát Diệp vội cầm lấy tay nàng, “Bị phỏng sao? Sao muội bất cẩn thế?”

“Diệp đại ca, muội không sao.” Lã Oanh 2 mắt ươn ướt:”Là muội không cẩn thận, muội không biết trà nóng như vậy ‥‥“

Phương Hoán Thanh không chịu được. Ả ta rõ ràng

đang diễn kịch, Gia Cát Diệp bình thường khôn khéo là vậy giờ lại nhìn

không ra, còn đứng sát ả như vậy, tức chết nàng mà!

Phương Hoán Thanh tức giận nhìn Lã Oanh diễn tuồng.

“Là tự ngươi muốn uống trà nóng, lại không chịu thổi đã uống, không bị phỏng mới lạ……”

“Hoán Thanh, im miệng! Còn rảnh mà múa mép khua

môi, sao không dọn dẹp sạch sẽ đi” Gia Cát Diệp trách móc Phương Hoán

Thanh.

“Sao ngươi mắng ta?” Phương Hoán Thanh không thể

tin nhìn Gia Cát Diệp, đâu phải nàng hại Lã Oanh bị phỏng.”Ngươi mù sao? Là tự nàng làm mình bị phỏng nha, đâu có chuyện gì dính dáng đến ta a?

Cái chén do nàng làm rớt, ngươi đi mà gọi nàng dọn dẹp nha!” Nàng nén giận không được quát lớn với Gia Cát Diệp.

“Cô nói sao?”

Gia Cát Diệp và Phương Hoán Thanh đều tức giận, 2 người trừng mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Lã Oanh dịu dàng nói.

“Diệp đại ca, huynh đừng giận mà! Hoán Thanh nói không sai, là lỗi của muội, muội sẽ dọn……”

Phương Hoán Thanh lạnh lùng trừng Lã Oanh.”Ai cần ngươi lắm miệng! Ngươi cố ý ra vẻ tốt đẹp thiện lương để người khác chê cười ta chứ gì?”

“Hoán Thanh!” Gia Cát Diệp không nhịn được lớn

tiếng với Phương Hoán Thanh: “Cô cố ý chọc ta giận phải không? Nếu vậy,

cô đã thành công rồi, không muốn làm thì ra ngoài đi, tránh cho ta nhìn

thấy cô lại nổi giận!” Không phải hắn cố ý, chỉ là giận Phương Hoán

Thanh vô lễ mới nói nặng lời.

Phương Hoán Thanh tái nhợt mặt, nói qua kẽ răng

cắn chặt: “Vậy nô tỳ đi thu dọn, nô tỳ biết rất rõ bổn phận mình, không

dám quấy rầy công tử cùng đại tiểu thư dùng cơm, nô tỳ thu dọn xong sẽ

đi ngay.”

Nàng cố nén nước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp các mảnh vỡ, sau đó nhanh chóng rời đi phòng ăn.

Gia Cát Diệp trở lại chỗ ngồi, im lặng ăn cơm.

“Diệp đại ca……” Lã Oanh mở miệng thực dè dặt: “Có phải là muội chọc Hoán Thanh giận không?”

Gia Cát Diệp lắc đầu, “Không phải lỗi của muội, nàng nổi giận vô cớ, mặc kệ nàng, chúng ta ăn cơm đi!”

“Dạ.” Lã Oanh gật nhẹ đầu.

Lã Oanh mừng thầm trong lòng, nhưng nàng không

thể để Gia Cát Diệp biết nàng đang vui vẻ, nếu không hắn sẽ biết là nàng cố ý gây sự với Phương Hoán Thanh.

Xem ra nàng quá xem trọng Phương Hoán Thanh, mới

hiệp 1 nàng ta đã thua tan tác, nàng tưởng Phương Hoán Thanh là 1 đối

thủ khó chơi kia. Nhưng nàng cũng không thể lơi lỏng, dù sao Phương Hoán Thanh là mối tình đầu của Gia Cát Diệp, nàng không chỉ muốn Gia Cát

Diệp chán ghét Phương Hoán Thanh mà còn tìm cách để hắn đuổi nàng ta đi

mới được.

Gia Cát Diệp không cần nha hoàn, hắn chỉ cần có nàng là đủ rồi.

Giữa trưa hôm sau, ở phía đông cách cửa thành Lâm An 10 dặm xuất hiện 3 người 3 ngựa.

Cưỡi ngựa dẫn đầu là Gia Cát Diệp – chói mắt làm

người khác phải ngoáy nhìn, theo sau là Lã Oanh mặt mày tươi vui hớn hở, mà đi sau cùng, cách bọn họ một quãng xa là Phương Hoán Thanh đang uể

oải buồn bực.

Tức chết nàng rồi! Vì sao nàng phải theo chân bọn họ ra ngoài cưỡi ngựa? Lã Oanh cũng thực kỳ quái, nàng ta không sợ nàng sẽ cướp đi Gia Cát Diệp sao? Đã vậy vì sao lại buộc nàng đi theo? Là Lã Oanh rất tin tưởng mình, hay là nàng không còn tạo thành sự uy hiếp với nàng ta?

Ai~~ nàng thực muốn bỏ về ngay! Nhìn bọn họ âu âu yếm yếm, muốn nàng không giận thực quá khó.

Đáng giận Gia Cát Diệp! Nàng còn chưa bỏ qua

chuyện mấy ngày trước bọn họ xém nữa cãi nhau vì Lã Oanh đâu! Hắn còn

dám nói chuyện với ả ta, hắn không biết nàng là người hay mang thù sao?

Hắn sẽ không cho rằng nàng đã bỏ qua cho hắn đi?

Bỏ qua sao? Đâu có dễ vậy! Hắn có biết nàng khóc

suốt đêm không? Hắn có biết nàng chịu thiệt đến thế nào không? Cái gì

hắn cũng không biết! Tên chết bầm kia chỉ biết lấy lòng Lã Oanh, mặc kệ

nàng sống chết thế nào. Nếu hắn thích Lã Oanh, vậy còn giữ nàng bên cạnh làm gì? Hắn không sợ nàng cản trở bọn họ nói chuyện yêu đương sao?

“Hoán Thanh, cô còn lề mề làm gì đó? Đi nhanh lên!” Phía trước, Gia Cát Diệp lớn tiếng gọi nàng.

“Đang đến đây!” Phương Hoán Thanh ở xa xa trừng

hắn 1 cái, sau đó mới tâm không cam, tình không nguyện đến bên 2 người

kia.

“Hoán Thanh, ta nghe Diệp đại ca nói cô cưỡi ngựa rất giỏi, ta thực muốn tận mắt nhìn cô cưỡi ngựa, trổ tài cho chúng ta

xem đi mà!” Lã Oanh cười, khiêu khích nhìn Phương Hoán Thanh nói.

“Xin lỗi, bây giờ ta không muốn.” Phương Hoán Thanh lười biếng nói.

“Đừng như vậy mà..” Lã Oanh nhìn Phương Hoán

Thanh năn nỉ, “Ta thực rất muốn xem mà, chỉ cưỡi 1 lần thôi, được

kh