
tìm Gia Cát Diệp.”
“Có chuyện này sao?” Nghe vậy, Phương Hoán Thanh bỗng thấy bồn chồn.
” Ả tên gì? Từ đâu đến?”
“Em không biết nàng tên gì, cũng không biết nàng
từ đâu đến, nhưng em nghe được Nguyên đại thúc gọi nàng là “Đại tiểu
thư”, em nghĩ Nguyên đại thúc hẳn là biết nàng!”
“Nguyên đại thúc gọi nàng là Đại tiểu thư?”
Phương Hoán Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói:”Ta nghe Quách đại nương nói
Nguyên đại thúc là nô tài của cha nuôi Gia Cát Diệp, không lẽ cô gái này là con của cha nuôi Gia Cát Diệp?”
“Có thể lắm!” Thu Hương cảm thấy việc lớn không
tốt, “Tiểu thư, nếu nàng thực là con của cha nuôi Gia Cát Diệp vậy thực
không phải chuyện tốt!”
“Cái gì không tốt?”
Thu Hương lo lắng nói: “Tiểu thư cô không biết đó thôi, tuy em chỉ đứng xa xa nhìn nàng, nhưng em cảm thấy nàng rất đẹp,
tuy không đẹp bằng tiểu thư, nhưng cũng là người làm các chàng trai muốn liếc mắt nhiều lần.”
Phương Hoán Thanh xen miệng, “Nàng đẹp thì cũng
đâu dính dáng đến ta? Nhìn em lo lắng đến như vậy, em không thấy làm vậy rất dư thừa sao?”
“Em chỉ đang lo lắng cho tiểu thư.” Thu Hương
không cho là đúng nói: “Em sợ giữa Gia Cát Diệp và nàng kia cũng không
bình thường, lỡ đâu bọn họ thực có chuyện gì, vậy tiểu thư cô không
phải……”
Phương Hoán Thanh ưỡn ngực, cao giọng nói: “Ta
không phải cái gì? Ta là ta, Gia Cát Diệp là Gia Cát Diệp, hắn nếu thích nàng ta vậy đó là việc của hắn, đâu dính dáng đến ta a?”
Thấy Phương Hoán Thanh còn mạnh miệng, Thu Hương biết nàng sĩ diện cũng chỉ phải cười trừ.
“Được rồi, cho dù chuyện không dính dáng đến tiểu thư, tiểu thư không muốn xem mặt nàng sao?”
Phương Hoán Thanh lắc lắc đầu.”Ta không rảnh đến vậy.”
“Thực không xem?”
Phương Hoán Thanh lắc đầu.”Không xem là không xem.”
Thu Hương quyết định dùng nói khích.”Vậy được, cô không xem, em xem.” Nàng vừa nói xong là chạy mất.
“Thu Hương, đợi ta với!” Phương Hoán Thanh cũng không thể mặc kệ Thu Hương, đành chạy theo nàng.
Tuy Phương Hoán Thanh quyết định đến xem vị khách không mời mà đến này, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, lỡ đâu nàng kia biết có nghĩ nàng là người quái dị không?
Hay là thôi đi, không cần gặp mặt chắc tốt hơn,
vì thế, nàng sai Thu Hương thay mặt nàng đến gặp. Sau khi Thu Hương bưng trà đến nhà chính, nàng liền lén theo sau, nếu giả làm người hầu có lẽ
sẽ không bị phát hiện!
“Đại tiểu thư, mời uống trà.” Đến nhà chính, Thu
Hương và Phương Hoán Thanh Nhất 1 trước 1 sau đem trà đưa đến trước mặt
khách.
Phương Hoán Thanh tránh sau lưng Thu Hương nhìn lén vị khách tuổi trẻ này.
Thu Hương nói không sai, nàng rất đẹp, thuộc loại sẽ làm người khác nhịn không được muốn nhìn theo.
Nhưng thực sự làm Phương Hoán Thanh bất ngờ là cô gái này rất quý phái tao nhã, mặt luôn mỉm cười, nàng vừa gặp sẽ biết
nàng kia là con nhà cao sang, có lẽ nàng thực chính là con gái của cha
nuôi Gia Cát Diệp.
Xong việc, Thu Hương kéo kéo góc áo Phương Hoán
Thanh muốn đi, nhưng Phương Hoán Thanh nhìn quá chăm chú, mặc kệ Thu
Hương kéo thế nào cũng không hay biết.
Thu Hương vừa định gọi, nàng kia đã giành trước mở miệng.
“Để ta đoán thử xem, cô gọi là Phương Hoán Thanh đúng không?”
Nàng kia vừa nói xong, Phương Hoán Thanh và Thu Hương đều giật mình.
Phương Hoán Thanh kinh ngạc nói:”Cô biết tên ta?”
“Nguyên đại thúc nói cho ta biết.”
Nàng kia tao nhã đứng lên, bình tĩnh cùng Phương Hoán Thanh 4 mắt nhìn nhau.
“Ta là Lã Oanh, là nghĩa muội Diệp đại ca.”
Nàng đúng là con của nghĩa phụ Gia Cát Diệp!
Phương Hoán Thanh nhìn Lã Oanh, lại nhìn nhìn Thu Hương, nàng không biết nên nói gì với Lã Oanh.
“Nguyên đại thúc nói rất đúng, cô rất đẹp, dù mặc quần áo đơn sơ vẫn đẹp kinh người.” Lã Oanh nhìn Phương Hoán Thanh chăm chú.
Phương Hoán Thanh cảm nhận được Lã Oanh đang đánh giá mình, loại cảm giác bị người xem xét này làm nàng thấy rất không
thoải mái.
“Lã cô nương, sao cô cứ nhìn ta hoài vậy?” Nàng nhịn không được hỏi.
Lã Oanh liếc nàng 1 cái.”Cô nên giống những người khác gọi ta là Đại tiểu thư mới đúng, cô là nha hoàn ở đây mà, đúng
không?”
A, ả ta cố ý gây sự với nàng sao?
Phương Hoán Thanh không muốn yếu thế, cãi lại:
“Ta là nha hoàn ở đây, nhưng ngươi nhầm rồi, ta là nha hoàn Phủ Gia Cát, không phải nha hoàn Lã gia.”
Lã Oanh khẽ cười nói: “Vậy cũng như nhau, của
Diệp đại ca cũng là của ta, cho nên cô cũng là nha hoàn của ta, hiểu
chưa?”
Phương Hoán Thanh căm giận trừng – cho dù chán
ghét Hoán Thanh ra mặt vẫn không mất tao nhã – Lã Oanh, nàng thực sự
không thích Lã Oanh.
Cái gì gọi là của Diệp đại ca cũng là của ả? Ả
nghĩ ả là ai của Gia Cát Diệp nha? Gọi Diệp đại ca thân thiết như vậy,
người khác vừa nghe đã thấy buồn nôn. (…haizz chua chua…)
Giữa lúc 2 người mắt to trừng mắt nhỏ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Gia Cát Diệp đã trở lại.
“Oanh nhi, sao muội lại đến đây?” Gia Cát Diệp kinh ngạc nhìn Lã Oanh.
“Diệp đại ca, muội rất nhớ huynh!” Lã Oanh bước lên ôm lấy Gia Cát Diệp.
Bọn họ…… mặt Phương Hoán Thanh xanh mét, nhìn 2
người ôm ôm ấp ấp, 1 màn này làm máu cả người nàng xông thẳng lên não.
(