
Năm Nam Tống, thành Lâm An
Hôm nay cũng như mọi ngày, trong Phương Phủ – nổi tiếng giàu có đứng nhất, đứng nhì thành Lâm An, lại có rất nhiều khách không mời mà đến.
Những người này đều là công tử có tiền có quyền,
một số nổi tiếng là những công tử nhà giàu không cần làm việc, đương
nhiên cũng có một ít không tai tiếng, không gia thế bối cảnh; những
người này mặc dù có bối cảnh khác nhau, nhưng bọn họ cũng là chung chí
hướng, mục tiêu của bọn họ chỉ có một ——con của Phương viên ngoại Phương Kỉ Lễ, Phương Hoán Thanh.
Phương Kỉ Lễ là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy ở
Lâm An, hắn đã để lại một giai thoại truyền kỳ làm người ta say sưa kể,
sự tích hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong thời gian mười năm ngắn ngủi, ở Lâm An mở bốn cửa hàng quần áo, bốn phường thêu. Sau một
thời gian cố gắng kinh doanh buôn bán, hắn đã có gia tài bạc triệu, của
cải một phương doanh nhân, tám cửa hàng của hắn giúp hắn kiếm được núi
vàng núi bạc, cũng khiến hắn ở Lâm An thành phú hào có tiếng .
Đáng tiếc, hắn mắc phải cái bệnh mà hơn một nửa kẻ có tiền sẽ mắc phải, bệnh keo kiệt – trình độ keo kiệt của hắn so với của cải của hắn còn nổi tiếng hơn.
Hắn kiếm tiền chỉ để người trong nhà hưởng, với
người ngoài lại vắt cổ chày ra nước, gần 10 năm nay, chưa ai thấy qua
hắn góp tiền cho quỹ công, chưa từng tạo kiều sửa lộ (xây cầu đắp
đường), chưa từng quyên giúp miếu thờ, chưa từng mở kho phát lương cứu
tế người nghèo…… Nói tóm lại, hắn chính là một con quỷ keo kiệt, không
của cải thì sẽ không một kẻ nào kính ngưỡng cùng tôn kính.
Nhưng người không được hoan nghênh như Phương Kỉ
Lễ, lại có một ưu điểm lớn – nói đúng ra, ưu điểm này không phải của hắn mà của con hắn, Phương Hoán Thanh.
Phương Hoán Thanh năm nay tuổi xuân mười tám, là người đẹp nhất Lâm An. Một số người may mắn gặp được Phương Hoán Thanh đều kinh ngạc, người ta nói nàng đẹp như tiên nữ, gặp nàng liền hiểu cái gì gọi là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, .
Bởi vậy có thể thấy được, Phương Hoán Thanh xinh
đẹp như thế nào, khó trách nàng vừa đến tuổi lấy chồng, người đến nhà họ Phương cầu hôn sẽ không giảm, cho tới bây giờ không đến nghìn người
cũng có chín trăm, cửa nhà họ Phương thật đã bị đạp nát, đây là sự thật, cũng không phải nói quá.
Trong số người hâm mộ đến cầu hôn Phương Hoán Thanh, có một số vì của cải Phương Kỉ Lễ mà đến, một số vì Phương Hoán Thanh sắc đẹp mà đến, nhưng dù
những người này có mục đích là gì, cho tới bây giờ không ai có thể thỏa
lòng cưới Phương Hoán Thanh về nhà.
Phần lớn người theo đuổi đều bị người xem tiền như mạng là Phương Kỉ Lễ đuổi đi, chỉ có số ít vài người có tiền có thế công tử có thể qua được cửa của Phương Kỉ Lễ; nhưng những người này không một ai có thể lọt vào Phương Hoán Thanh mắt xanh, cưới nàng về nhà.
Là Phương Hoán Thanh ánh mắt quá cao, vẫn là có nguyên nhân khác? Đến nay vẫn là điều bí mật, không ai biết.
Tuy rằng như thế, đối với người hâm mộ của nàng
mà nói, chỉ cần nàng một ngày không gả làm vợ người, liền vẫn còn cơ
hội, còn hi vọng, cho nên bọn họ mỗi ngày đều đã đứng cạnh bờ tường nhà
họ Phương chờ thấy mặt Phương Hoán Thanh, chắc chắn phải nhìn thấy người đẹp cười, mọi người mới hết hy vọng, để rồi ngày hôm sau lại đến, lại
đợi người đẹp cười, như thế một ngày qua một ngày, một năm lại một năm.
Tất cả mọi người chờ mong ngày nào đó Phương Hoán Thanh có thể tiếp nhận mình, để nàng xinh đẹp tươi cười chỉ vì một mình mình nở rộ.
“Tiểu thư, cô ra ngoài nhìn một chút đi, nếu
không những người này không biết còn ầm ỹ đến khi nào đâu!” nha hoàn
của Phương Hoán Thanh, Thu Hương, nhìn một cái đầu trồi lên hụp xuống ngoài bờ tường, trong lòng rất bất đắc dĩ.
Mỗi ngày đều như vậy, những người này thật sự ăn no không chuyện gì làm sao? Hai ngày trước, có vị công tử họ Hoàng từ trên tường này ngã xuống, nghe nói đến bây giờ còn nằm trên
giường đi không nổi, không lẽ những người này không sợ bước lên Hoàng
công tử rập khuôn sao? Bọn họ không sợ chết sao?
“Ai!” Phương Hoán Thanh nâng cằm bằng cánh tay mảnh khảnh, trên khuôn mặt xinh đẹp có nhàn nhạt ưu sầu.
Không lẽ xinh đẹp là lỗi của nàng sao? Nàng không trêu chọc những người này, những người này sao không chịu buông tha
nàng? Nếu nàng không đẹp đến vậy thì tốt rồi, ai~~!
“Được rồi, ta đi đuổi bọn họ.”
Phương Hoán Thanh đứng dậy, bất đắc dĩ thong thả
ra khỏi phòng. Nàng càng tới gần bờ tường, ánh mắt mọi người liền trừng
càng lớn, thở cũng nhanh hơn.
“Cám ơn các vị công tử đến để gặp Phương Hoán Thanh, mời các vị trở về đi!” Ánh mắt của nàng rất nhanh đảo qua mọi người, mặt mang cười.
“Ôi~~” Mọi người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Đối với những người từng bị Phương Hoán Thanh từ
chối mà nói, có thể may mắn nhìn thấy nàng cười, một ngày này bọn họ sẽ
qua thực vui vẻ; vì ngày mai có thể lại nhìn thấy nàng tươi cười, mọi
người đều ngoan ngoãn từ trên tường leo xuống, dẹp đường về nhà, hoàn
toàn không dám quấn lấy người đẹp như tiên nữ giáng trần trong cảm nhận
bọn họ.
Hô, cuối cùng đều đi rồi! Nhìn mọ