
cô không phản ứng, anh có thể ép cô có phản ứng với mình.
Khi Trình Vũ Phỉ tỉnh lại, An Diệc Thành đã rời đi, toàn thân không hết cô
bủn rủn, nghĩ đến câu nói sau cùng của An Diệc Thành, không thể không
cười khổ một tiếng, loại đàn ông này chỉ thích hợp để mơ ước, bởi vì ở
trong mơ mới có sự hoàn mỹ, một khi đặt vào thực tế, tóm lại có nhiều
hoặc ít chuyện không như ý, chẳng qua điều làm cô càng cảm thấy buồn là, cho dù An Diệc Thành làm những chuyện mà cô hận, nhưng từ đáy lòng cô
vẫn không ghét anh.
Cô kéo cơ thể mềm nhũn của bò dậy mặc quần
áo, sau khi chỉnh đốn mình xong, lúc này mới gọi điện cho Trình Gia
Đống. Tối hôm qua hoàn cảnh không thích hợp, cũng không nói thêm được gì với Trình Gia Đống.
Trình Gia Đống nghe điện thoại rất nhanh, "Chị, có chuyện gì vậy?"
"Bây giờ em trở về trường sao?"
"Đã lên xe buýt."
Nghe lời nói của em trai, Trình Vũ Phỉ cảm thấy được an ủi một phần. Em trai của cô cũng không giống những đứa con nhà giàu trên TV diễn, sau khi
gia đình gặp biến cố tính khí còn cáu kỉnh, bất mãn với chuyện này, khó
chịu với chuyện kia. Trình Gia Đống khi còn nhỏ cũng dưới sự yêu thương
của ba mẹ lớn lên, cũng được coi là ngàn vạn cưng chiều lớn lên, nhưng
sau khi gia đình gặp chuyện không may, càng ngày Trình Gia Đống càng
hiểu chuyện, không muốn tạo cho cô thêm gánh nặng.
Trình Vũ Phỉ
trong lòng rất rõ, em trai mình cũng không phải là một đứa bé rất hiểu
chuyện gia đình, trong mắt mọi người đã từng làm ra chuyện hơi "Gấu", ỷ
vào cha mẹ chiều chuộng cũng làm một ít chuyện làm người khác tức giận.
Nhưng kể từ sau khi được Trình Vũ Phỉ chăm sóc, cậu bắt đầu nghe lời và
hiểu chuyện rất nhiều, Trình Gia Đống nhìn thấy chị mình cực khổ cỡ nào, lúc mới xảy ra biến cố, hai người hai bàn tay trắng, còn phải trơ mắt
đứng nhìn nhà mình bị bán đấu giá, khi đó Trình Vũ Phỉ cũng chỉ mới hai
mươi mốt tuổi, cũng chưa tốt nghiệp đại học, Trình Gia Đống chỉ có mười
bốn tuổi, năm đó hai người biết rõ, mình không còn nhà.
"Ngày hôm qua trở về có chuyện gì không?" Trình Vũ Phỉ đối với người em trai này
chú ý càng ngày càng nhiều, không phải bởi vì quan hệ máu mủ, cũng bởi
vì nhiều năm như vậy, em trai làm cô có thêm dũng khí, thời điểm mà cô
mệt mỏi nhất, cũng cắn răng kiên cường.
"Không có chuyện gì, đột
nhiên nhớ chị, trở về nhìn chị một chút, đâu biết lại không may mắn như
vậy." Trình Gia Đống cười cười, "Chủ nhật chị phải mua những thứ em
thích ăn, em phải bù lại ngày hôm qua không được ăn."
Trình Vũ
Phỉ cười đồng ý, còn khuyên mấy câu, "Ở trường học tập tốt, đừng suy
nghĩ chuyện khác, chuyện đó giải quyết xong rồi, em cũng không cần phải
có bất kỳ gánh nặng gì."
Trình Gia Đống nghe chị càu nhàu cũng không cảm thấy khó chịu, vẫn gật đầu nói đúng.
Trình Vũ Phỉ cúp điện thoại của em trai, suy nghĩ một lát, gọi cho Tiết Giai
Nhu.Tiết Giai Nhu vừa bắt máy đã oán thán với Trình vũ Phỉ đã tìm được
Nhân Nhân, hiện tại đang nổi giận với bé. Tiết Giai Nhu không ngừng cảm
thán, trẻ em bây giờ thật khó dạy bảo, cũng không biết trong đầu chứa
những gì.
Tiết Giai Nhu còn có thể nói như vậy, vậy thì nói lên không có chuyện gì, Trình Vũ Phỉ đang lo lắng thì thở phào.
Sau khi nói chuyện với bạn tốt xong thì cúp máy, Trình Vũ Phỉ nhanh chóng
rửa mặt, cô còn phải đi làm, hơn nữa cô cũng không muốn đi trễ. Lúc
xuống lầu, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô ăn bữa sáng một mình, hơi tò mò nghĩ, không biết người giúp việc đối đãi mình với thân
phận gì.
Có phải là người tình không? Hay là bọn họ đã quen với mấy chuyện này, hoàn toàn không tồn tại lòng hiếu kỳ.
Ăn đầy bụng, cô đi ra ngoài, vốn muốn tới trạm xe buýt, dù khoảng cách có
hơi xa. Không ngờ đến An Diệc Thành đang ngồi ở ghế tài xế chờ cô, cô
định xem như không nhìn thấy, nhưng lướt qua lại thay đổi. Cô vốn đang
ghét bỏ hành động của mình, việc gì phải tỏ ra cao quý đi khinh thường
hành động của mình, giống như chỉ muốn ngoài thân thể thì hoàn toàn
không quan hệ với An Diệc Thành, nhưng tất cả đều là lừa mình dối người.
Cuối cùng cô vẫn lựa chọn lên xe.
Sau khi ngồi lên xe, cô tựa lưng vào ghế, không gian ngột ngạt làm cho cô
buồn buồn. Nếu như cô không phải là một người chị vô dụng, Trình Gia
Đống cũng sẽ không vì nghe lời người khác lừa mà đi bán thuốc giả. Những năm này, Trình Gia Đống nhìn cô cực khổ làm việc, nuôi cậu lớn lên,
nuôi đi cậu học từ cấp hai cho đến đại học, mặc dù cậu không nói, nhưng trong lòng đều nhớ, thậm chí khi có thời gian sẽ đi kiếm việc làm thêm, không cần Trình Vũ Phỉ phải cung cấp phí sinh hoạt.
Nhìn hành động của em trai, Trình Vũ Phỉ không phải là không cảm thấy chua xót.
Mấy tháng trước, lúc Trình Gia Đống tìm việc làm thêm, gặp phải một người
nói hắn ta kiếm được rất nhiều tiền, thấy có duyên với Trình Gia Đống,
vì vậy bí mật nói cho Trình Gia Đống cách kiếm tiền, lúc ấy Trình Gia
Đống thấy động lòng trước lời nói của hắn ta, lập tức gia nhập vào.
Nhưng Trình Gia Đống mới làm được ba ngày, nhóm người đó lại bị cảnh sát bắt, thì ra cảnh sát đã theo dõi nhóm này t