
ậy rồi, nếu còn muốn cô bảo trì được đạo đức như thánh mẫu nữa thì có phải là muốn làm khó cô hay không……
Đường Dịch có bộ dạng xinh đẹp là sự thật, ánh mắt mọi người xung
quanh nhìn anh cũng đủ để chứng minh điều này, những người đã từng gặp
anh, không ai là không đem lòng hâm mộ, sợ hãi than, nhiều năm như vậy
mà Đường Dịch chỉ tuần hoàn theo con đường tiêu chuẩn dễ nhìn là ‘Cậu bé đẹp trai — mĩ thiếu niên – nam chủ ngôn tình.
Đường Dịch cũng chẳng quan tâm đến người khác nói gì, anh tự biết
mình có bộ dạng xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không thể có cơm mà ăn
được, anh lại không cần kiếm sống bằng khuôn mặt này, tư sắc xinh đẹp
thì có thể dùng vào việc quỷ quái gì chứ.
Nhưng không nghĩ tới! Bộ dạng xinh đẹp không thể có cơm ăn, lại có thể cưới lão bà!!
Đường Dịch cảm thấy Kỉ Dĩ Ninh như vậy thật sự là đáng yêu, nhưng
cũng thật sự là đáng giận, vì thế dưới sự nảy sinh tâm lý yêu hận phức
tạp thế này, mọi ý nghĩ xấu xa trong lòng Đường Dịch đều trỗi dậy……
Người nào đó đỡ lấy vai cô, kéo cô xuống dưới, thấp giọng hỏi bên tai cô:“Như vậy, Dĩ Ninh cảm thấy chỗ nào của anh là dễ nhìn nhất?”
Kỉ Dĩ Ninh ghé vào ngực anh, đang thật sự suy tư vấn đề này.
Đời này cô chỉ nhìn thấy thân thể một người đàn ông, căn bản là không thể có cái gì mà so sánh, cho nên cô thấy, tất cả bộ phận trên người
anh đều thực hoàn mỹ, một bộ phận thứ phẩm một chút cũng không có……
Đường Dịch cũng không muốn cô trả lời, mà chỉ lôi kéo tay cô thẳng
một đường xuống phía dưới, dừng lại ở một bộ phận nóng bỏng nhất, anh
thấp giọng quyến rũ cô:“…… Dĩ Ninh cảm thấy, nơi này được không?”
Dưới tác dụng của rượu, đầu Kỉ Dĩ Ninh thật sự trở nên rối tinh rối mù:“Em chưa nhìn thấy.”
Quả thật, cô chưa từng nhìn đến nơi đó của anh. Kỉ Dĩ Ninh từ nhỏ đã
nhát gan, trước khi kết hôn đừng nói là không có kinh nghiệm, mà ngay cả hôn môi cô cũng chưa từng, mỗi khi ở trên giường cùng Đường Dịch đều là khẩn trương đến cứng ngắc, tuyệt không dám đi nhìn mặt anh, càng đừng
nói đến chuyện nhìn nơi đó của anh ……
Đường Dịch tuyệt đối có tâm lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn,
không lưu tình chút nào dụ hoặc cô phạm tội:“Dĩ Ninh muốn nhìn, đúng
không?”
Kỉ Dĩ Ninh ngậm miệng.
Mặc dù theo bản năng cô cảm thấy mình không thể nhìn, nhưng nói là
hoàn toàn không có chút tò mò nào thì đúng là nói dối, cô nghĩ mình đã
lớn như vậy sao còn chưa thực sự quan sát thân thể đàn ông chứ……
Đường Dịch kéo tay cô, phủ lên nơi đó của mình, âm thanh mê hoặc cất
lên từ giữa đôi môi:“Anh dạy cho em, cho nên Dĩ Ninh không cần sợ ……”
Như là đã bị mê hoặc, cô cúi đầu nhìn xuống.
Không thể không nói, Kỉ Dĩ Ninh chính là Kỉ Dĩ Ninh, cho dù đã hoàn
toàn say nhưng cô vẫn có bản năng chống đỡ này này nọ nọ, trên thực tế
trong lòng cô vẫn cảm thấy đây là đang phạm tội nên chỉ dám miễn cưỡng
liếc nhìn vài lần, điều chỉnh tầm mắt, sau đó lại liếc nhìn vài lần, lại tiếp tục điều chỉnh tầm mắt…… Cuối cùng, Kỉ Dĩ Ninh đỏ mặt thành thật
nói:“Đường Dịch, anh, phát…… Phát dục thật tốt……”
Một câu, Đường Dịch bị nghẹn chết khiếp.
Lần đầu tiên bị phụ nữ dùng từ nông dân ‘Phát dục tốt’ như vậy để
hình dung, anh quả thực bị kinh ngạc không biết nên nói cái gì, thực sự
không biết cô đánh giá như vậy là vinh hạnh hay là bi ai của anh……
Nói ra một đối lập tương phản nhé –
Khi Kỉ Dĩ Ninh tỉnh táo, cô hoàn toàn mang phong cách văn nghệ. Ví dụ cụ thể như, Đường Dịch ôm cô nằm ở trên giường xem tin tức, nhìn thấy
trên TV đang nói đến tin tức Đường gia đã ký được một hợp đồng kinh tế
với số tiền lớn, Kỉ Dĩ Ninh nhìn thoáng qua mỹ nhân đứng cạnh Đường Dịch trên màn hình, khi nhìn đến bộ ngực to lớn của cô ấy, Kỉ Dĩ Ninh liền
dời tầm mắt đi không nhìn, Đường Dịch trêu chọc cô: Dĩ Ninh không thích
cô ấy, phải không? Kỉ Dĩ Ninh mếu máo nói: Một cô gái như vậy, anh thích sao? Đường Dịch nghi hoặc: Như thế nào? Kỉ Dĩ Ninh ngậm ngùi phun ra
hai câu thơ: Viễn khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các
bất đồng [2'>…… Đường Dịch đột nhiên cười ra tiếng, ngay cả hình dung bộ
ngực của phụ nữ mà cũng có thể dùng thơ cổ, thật là chỉ có Kỉ Dĩ Ninh
mới có tác phong này.
[2'> Viễn khán thành lĩnh trắc thành
phong, viễn cận cao đê các bất đồng: dịch nghĩa đơn giản: nhìn xa thì
thấy núi, nhìn gần thì hóa ra chỉ là đỉnh đồi, gần xa cao thấp có khác
nhau.
Vậy mà bây giờ, Kỉ Dĩ Ninh say, đột nhiên sửa thành phong cách nông dân, vẫn là làm cho Đường Dịch có áp lực tâm lý cực lớn……
Kỉ Dĩ Ninh thực vô tội nhìn anh, lại nhìn xuống phía dưới của anh,
nâng tay tò mò cầm, vừa định buông tha, nhưng anh lại bất ngờ nắm lấy
tay cô.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh nói như mất giọng, trong mắt lập tức u ám mơ màng.
Kỉ Dĩ Ninh bị dọa nên cũng không dám động.
Thật cẩn thận nắm nơi đó của anh, ngẫu nhiên xoa bóp, dừng lại, rồi lại tiếp tục xoa bóp……
Về cơ bản, Kỉ Dĩ Ninh chỉ là lấy một loại ý nghĩ mà nắm lấy nó thế
này ‘Thứ này là cái gì nhỉ? Càng lúc càng lớn thật là thần kỳ ah
~\(^o^)/~’ , căn bản cô không hề biết chỉ vài động tác nhỏ này của mình
cũng đủ khiến khoái cảm của Đườn