
thì trong lòng bạn Đường Dịch của chúng ta luôn bùng
lên một cảm giác ‘Đường Kính đang tàn phá đóa hoa của tổ quốc’ rồi ……
Có lần Đường Dịch còn tựa tiếu phi tiếu đến hỏi Đường Kính:“Em có thích chơi trò chơi trên máy tính không?”
Vẻ mặt Đường Kính tò mò:“Trò chơi gì?”
Đường Dịch ý tứ sâu xa nói:“Chính là những trò chơi kiểu như ‘Kế hoạch nuôi dưỡng một cô gái’ đó ……”
Mặt Đường Kính tối sầm, không mang chút cảm tình nào liếc anh một cái, giữa môi phun ra ba chữ:“Bệnh, thần, kinh!”
Vì thế, Đường Dịch không khỏi càng thiên vị lão bà của mình thêm ba phần.
Kỉ Dĩ Ninh không bao giờ say rượu, không phải bởi vì tửu lượng của cô tốt, mà bởi vì Kỉ Dĩ Ninh là người rất có chừng mực, mỗi khi đến năm
phần say, cô sẽ sợ mình say quá mà thất thố, thế nên cô sẽ che môi nói
‘Tôi không thể, thật sự……’, từ nhỏ Kỉ Dĩ Ninh đã có khuôn mặt khiến
người ta thương tiếc, mỹ nhân đã chịu thua, người đàn ông nào có chút
lòng anh hùng thì không thể ép cô được.
Đường Dịch khẽ cười cười, chậm rãi đi tới.
Kỉ Dĩ Ninh thật tốt mà.
Người như Kỉ Dĩ Ninh, cho dù thật sự say rượu, cũng sẽ không có nhiều biểu hiện không hợp với lẽ thường, nhiều nhất cũng chỉ cười đến sáng
lạn một chút, hoạt bát một chút, khoa trương một chút mà thôi.
Đường Dịch đang nghĩ tới đó thì lại nghe thấy tiếng Kỉ Dĩ Ninh đứng trên bậc thang nói……
“Này ~~~~” Cô hướng về phía anh nhiệt liệt phất phất tay, Kỉ Dĩ Ninh
tươi cười thực sáng lạn, thực hoạt bát, thực khoa trương:“Dịch, anh đến
đây ~~~”
“……”
Đường Dịch đột nhiên nhanh chân bước tới vội vàng ôm lấy eo cô.
Anh muốn thu lại lời nói vừa rồi.
Bởi vì anh bất hạnh phát hiện, dường như Kỉ Dĩ Ninh cũng không được tỉnh táo lắm ……
Kỳ thật Kỉ Dĩ Ninh đêm nay đã bị chuốc không ít rượu, vì đền bù sinh
nhật của cô mà, các anh chị em ở đó làm sao có thể buông tha cho cô
được, hơn nữa không khí ở vũ hội cũng đủ khiêu khích và cũng đủ làm say
lòng người, ngay cả người như Kỉ Dĩ Ninh, cũng không thể thoát khỏi áp
bách của mọi người.
Vì vậy, Kỉ Dĩ Ninh quả thật đã say.
Tuy nhiên, không thể không nói, Kỉ Dĩ Ninh thật sự có tự chủ hơn
người. Khi thấy Tiểu Miêu đã chui vào một góc mà ngủ, một tia lý trí
cuối cùng còn sót lại trong đầu Kỉ Dĩ Ninh đã tỉnh lại. Nhìn thấy Tiểu
Miêu ngủ say đến mức không có chút ý thức phòng vệ nào, cơ chế phải bảo
vệ người nhà của Kỉ Dĩ Ninh liền tự động mở ra, trong lòng có suy nghĩ
‘Trăm ngàn lần không thể để người xấu bắt Tiểu Miêu đi!’ trách nhiệm đó
đã làm Kỉ Dĩ Ninh vững tâm bảo trì được một tia tỉnh táo cuối cùng.
Thẳng đến khi Đường Kính ôm lấy Tiểu Miêu từ trong tay mình, Kỉ Dĩ
Ninh mới dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. Vừa nhấc mắt, liền thấy một thân
ảnh quen thuộc đang đi về phía mình.
Tư thái mê hoặc.
Đường Dịch.
Người đàn ông này luôn dễ dàng gây chú ý, cho dù anh không nói câu
nào, chỉ cần giương mắt coi chừng cô, cũng có thể có cả đống chuyện cũ
muốn nói với cô rồi.
Sau đó Kỉ Dĩ Ninh đã hoàn toàn say, từ huyễn hoặc tới trầm mê, không để ý đến ánh mặt trời và thậm chí cả năm tháng nữa.
Đường Dịch tiến lên ôm lấy eo cô, nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, thấp giọng hỏi một câu:“Vừa nãy em gọi anh là gì?”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu, nâng tay ôm cổ anh, trong mắt như được phủ một lớp sương mù sau khi say.
Mỉm cười với anh, giữa đôi môi mọng nước của Kỉ Dĩ Ninh phát ra một chữ:“Dịch……”
Ánh mắt của Đường Dịch bỗng chốc mờ mịt.
Shit! Cô như thế này, nếu anh mà không có chút phản ứng cầm thú thì quả thực không phải là đàn ông!
Một giây sau đó, Đường Dịch chặn ngang bế cô lên, xoay người đi về
hướng xe thể thao. Bụng dưới bỗng chốc nóng rực lên rõ ràng nói cho anh
biết anh đang mong muốn xâm chiếm cô thế nào, muốn chiếm hết từng góc
thân thể cô, một chút cũng không tha.
Phía sau, quán trưởng tiên sinh nhìn bóng dáng một người đàn ông đang ôm chặt lấy Kỉ Dĩ Ninh rời đi, khẽ nở nụ cười.
Đứng ở góc độ người bên ngoài mà nhìn vào, ông đã từng nghi hoặc, một người thanh thuần tinh khiết như Kỉ Dĩ Ninh, tại sao phía sau lại có
một hậu trường đáng sợ như Đường Dịch được?…… Khiến người ta vì cô mà
toát mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy biểu tình vừa rồi của Đường Dịch, nhìn
thấy ánh mắt của Đường Dịch rơi xuống má cô, chỉ trong chớp mắt cả khóe
mắt và đuôi lông mày đều nở rộ mềm mại, lão tiên sinh chợt hiểu ra.
Cảm tình như thế, thật sự không thể nói đến đạo lý được.
Ai không có chứ?
Tật cũ, tai họa ngầm, không buông tay được với ai đó, bị ám ảnh bởi nhiều chuyện.
Nhân quả thị phi từ kiếp trước, bày ra dấu vết cạm bẫy cả rõ ràng lẫn mờ ám ở trong đời. Trong lòng mỗi người đều có một key word, Đường Dịch cũng không phải ngoại lệ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, từ trong lòng
bàn tay đến đầu con tim, cả cuộc đời anh chỉ có một lần có được key
word–
Dĩ Ninh, Kỉ Dĩ Ninh.
……
Khi lái xe về nhà, Đường Dịch đương nhiên tăng vọt tốc độ. Nếu Kỉ Dĩ
Ninh tỉnh táo, nhất định cô sẽ bị tốc độ nhanh đến cực điểm này dọa cho
hồn bay phách tán, nhưng mà đêm nay cô say, vì thế Kỉ Dĩ Ninh không chỉ
có không sợ hãi, mà ngược lại vì chứng minh mình không có