XtGem Forum catalog
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 9.5.00/10/553 lượt.

những màu sắc rực rỡ nhất, đẹp đẽ

nhất để vẽ lên kết cục của nó.

Trước mặt cô là sự thật đau lòng, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

Nắm chặt tay cô, anh chậm rãi mở miệng.

“Em đã nói, tương lai muốn mình và con cùng xem phong tình thời Trung cổ mà em thích nhất, tựa như anh và em cũng từng xem. Giá đặt nến kiểu

Sa Hoàng, đèn treo ở tám mươi tám nhánh, ở hai đầu bàn ăn thật lớn,

Napoleon và Josephine nhìn nhau, khoảng cách của họ cũng không

xa, em nói em hâm mộ tình cảm của họ, hơn nữa em rất thích bộ đồ uống

rượu màu đen, em nói em thích những thứ sang trọng trang nhã đó, một

ngày nào đó, em hy vọng có thể dạy con của chúng ta……. Dĩ Ninh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong cùng nhau mà.” [2'>

Anh không biết cô còn có thể thương yêu mình nữa hay không, cô chính

là nản lòng, nản lòng cũng có thể làm một người rời bỏ một người khác.

“Cho tới bây giờ anh vẫn không biết cần phải yêu như thế nào mà chỉ

biết giữ lấy, trên đời này đến tột cùng có yêu không, cho tới bây giờ

vẫn là một vấn đề. Mà em lại khoan dung với anh như thế, em nói biểu

hiện của tình yêu cũng là một người muốn giữ lấy một người khác, trên ý

nghĩa đó em vẫn nguyện ý tin tưởng vào tình yêu. Vậy thì Dĩ Ninh, theo

cách hiểu đó, anh yêu em.”

Anh nâng tay mơn trớn khuôn mặt cô, nhìn thấy khóe mắt cô có những giọt lệ đang chậm rãi chảy ra.

“Thế nên, em không được bỏ mặc chính mình, lại càng không thể bỏ đi

đoạn tình cảm của chúng ta, em nói em không nhìn thấy nơi nào đó trong

tương lai, vậy thì cứ giao nó cho anh……”

“Dĩ Ninh.” Anh nói với cô:“Anh đưa em về nhà.”

Nghe anh thấp giọng thỉnh cầu, lông mi của cô gái nằm trên giường

bỗng run rẩy, rốt cục cũng từ từ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Mở mắt

nhìn lên, giữa những tia nắng lúc bình minh, cô nhìn thấy ánh mắt dịu

dàng quyến luyến của Đường Dịch.

Ngày mới bắt đầu.

Ngay cả người ngốc nghếch đến đâu cũng cảm giác được Kỉ Dĩ Ninh đang

thay đổi, thực rõ ràng, cô vui vẻ hơn và cũng có dũng khí hơn trước.

Về phần nguyên nhân ư, chúng ta phải mượn câu văn của Quỳnh Dao để

tổng kết mới được: Đường Dịch khổ sở dùng tâm sức nói ra một câu kinh

người ‘Anh yêu em’, làm cho tính văn nghệ trong nội tâm Kỉ Dĩ Ninh kích

động không thôi.

Đương nhiên, Kỉ Dĩ Ninh có kích động đến mấy cũng vẫn là Kỉ Dĩ Ninh

trước đây thôi, phương thức biểu đạt vĩnh viễn mang tính hàm súc, nhiều

nhất cũng chỉ cười đến sáng lạn một chút, ánh mắt sáng hơn một chút, còn về chuyện kiểu như: ‘Khi ông xã mới về nhà đã chạy vội ra ngọt ngào gọi một tiếng: Ông xã ~ nhớ anh chết đi được ấy……’ đó, thì có chờ một trăm

năm nữa cũng đừng mong nhìn thấy trên người Kỉ Dĩ Ninh.

Nhưng đối với cuộc sống như thế, Đường Dịch cũng thấy thực vừa lòng

rồi. Vì thế cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, Đường Dịch cùng lúc gia tăng củng cố các trạng thái tâm lý tốt cho Kỉ Dĩ Ninh, về phương diện khác

anh không tiếc tất cả thủ đoạn đe dọa uy hiếp bác sĩ Thiệu kia, bảo đảm

phải dùng mọi cách và trong thời gian ngắn nhất có thể kích thích tiềm

năng y học của anh ta.

Gần đây Kỉ Dĩ Ninh càng ngày càng quấn lấy Đường Dịch nhiều hơn, cũng càng ngày càng không muốn rời khỏi Đường Dịch, kèm theo đó là sự lo

lắng cho anh càng ngày càng gia tăng. Kỉ Dĩ Ninh không ôm ấp tình cảm võ hiệp như Tô Tiểu Miêu, không có kiểu tinh thần đặc chủng như Tô Tiểu

Miêu thế này ‘Oa! Được đi dưới trời mưa cùng Đường Kính quả thực là lãng mạn chết đi á!’, vừa nghĩ đến cuộc sống của Đường Dịch luôn nguy hiểm

như vậy, tinh thần văn nghệ của Kỉ Dĩ Ninh lại trỗi dậy, bên ngoài thì

vẫn tỏ vẻ như bình thường, nhưng ban đêm lại cất đi thứ đang giấu trong

áo anh đó.

Cô đang lo lắng cái gì, Đường Dịch đương nhiên biết. Đường Dịch là

một người thông minh, hơn nữa anh làm sao có thể để Kỉ Dĩ Ninh ngày nào

cũng lo lắng đề phòng vì mình được, tuy rằng anh không nói, nhưng những

người làm việc ở Đường gia chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện, Đường

Dịch đã bắt đầu giới hạn công việc của mình, hoạt động tài chính cũng

không đa dạng như trước, không làm nhiều chuyện nguy hiểm nữa.

Những người có ‘Chú ý một chút’ này, hiển nhiên bao gồm cả Đường Thần Duệ.

Đường Dịch là tiền a…… Đối với ngân hàng đầu tư mà nói thì nó có sức cám dỗ lắm đó!

Đường Thần Duệ không biết Đường Dịch có vốn lưu động bao nhiêu, nhưng bạn Đường làm ra một phân tích hiển nhiên, cụ thể như sau: Thế này nhé, Hoa Kỳ làm thế nào mới có thể trở thành một siêu cường quốc? Bằng cách

bán vũ khí trong thế chiến thứ hai! Đường gia kinh doanh chủ yếu là cái

gì? Vũ khí! Vì vậy, Thực lực của Đường Dịch tương đương với một Hoa Kỳ

nhỏ!

Cho nên tối nay, Đường Dịch không thể về nhà, công việc của anh có

hoạt động, đó chính là việc đàm phán bàn bạc với ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng đầu từ này, đương nhiên chính là Đường Thịnh trong tay

Đường Thần Duệ rồi. Đường Thần Duệ rơi vào tình thế bắt buộc với Đường

Dịch, thế nên mỗi khi Khiêm Nhân nhìn thấy biểu tình của Đường Thần Duệ

đang nhìn chằm chằm vào Đường Dịch, anh đều thấy sợ hãi. Khiêm Nhân luôn bái phục sát đất với bạn Đường này