
t Đường Kính chứa đầy ánh lửa, khớp xương trên mu bàn tay ẩn ẩn nổi lên màu xanh trắng, rót một ly rượu
mạnh, vừa định rót hết, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một
giọng nói nữ tính mềm mại.
“Đó là Tiểu Miêu bọc vào đúng không? Thực đáng yêu.”
Đường Kính hơi hơi nâng mắt.
Dĩ Ninh cũng không nhìn anh, tầm mắt dừng ở bàn trà hình chữ nhật
giữa phòng khách. Bốn góc sắc nhọn, được bao một mảnh khăn trắng, không
chỉ riêng bàn trà này, tất cả những đồ dùng có góc nhọn trong phòng đều
được người nào đó bọc khăn vào. Có lẽ màu trắng không phù hợp với tiêu
chuẩn thẩm mỹ của cô, cho nên còn dùng bút màu nước vẽ lên đó, độ đáng
yêu lập tức UP+++~
Sắc mặt Đường Kính đổi đổi.
Là Tiểu Miêu làm.
Trước kia cô ấy thường xuyên bị thương bởi mấy cái bàn đó, cô cũng
không để ý, mà bây giờ, cô để ý, cô không nói gì, tình nguyện vụng trộm
động tay làm.
“Điều anh tức giận nhất, không phải là cô ấy không quan tâm đến đứa
bé sao? Có thể anh cảm thấy, ngay cả đứa bé cô ấy cũng không để ý, đối
với anh, lại càng không quan tâm. Anh sợ đứa bé gặp chuyện không may,
càng sợ Tiểu Miêu gặp chuyện không may, anh sợ chính mình không thể làm
điều đúng……” Dĩ Ninh khẽ cười với anh,“Thấy sao? Không phải cô ấy không
cần, cô ấy để ý, chỉ là cô ấy không có thói quen biểu đạt cho người khác nghe thôi.”
Đường Kính trầm mặc không nói lời nào, nhưng khí thế sắc bén vừa rồi rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.
Kỉ Dĩ Ninh đi đến đó, cầm tay anh.
“Trước đây em nghĩ, giấc mộng của đàn ông trong thiên hạ cũng chỉ là: Tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đầu trên mỹ nhân. Cho đến
khi em gặp được anh.”
Biểu tình của Đường Kính đã mềm xuống,“…… Anh?”
“Đúng vậy.” Dĩ Ninh cầm tay anh, cho anh ấm áp:“Anh có dã tâm, nhưng
vẫn mỉm cười chống đỡ với quyền lợi; Anh yêu Tiểu Miêu, cho dù cô ấy
không có vẻ đẹp truyền thống, cần anh trả giá rất nhiều tâm lực so với
những người khác, anh vẫn bao dung cô ấy, lý giải cô ấy, mà không phải
thay đổi cô ấy. Một Đường Kính như vậy, là rất khó tìm.”
Đường Kính thực mất mát.“Hôm nay anh, làm em thực thất vọng rồi?”
“Người thất vọng không phải là em, mà là nhân tài vì anh mà khóc đó……”
Sắc mặt Đường Kính đại biến,“Tiểu Miêu khóc?”
Anh quá rõ ràng, cô ấy không khóc bao giờ.
“Cô ấy có thể khóc, nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy, anh bảo cô ấy đi, cô ấy thật sự sẽ không trở về. Đường Kính, có một số
việc, cần có chút kiên trì, trừ phi chính mình tự mình trải qua mới có
thể hiểu được, nếu không, anh không thể có loại cảm giác này……”
Cô nâng mắt nhìn anh, trong mắt không hề dễ dàng biểu lộ màu
nhiệm:“Biết không? Không yêu đứa bé không chỉ dựa vào biểu hiện kiên
cường bên ngoài thôi đâu.”
……
Kết quả là ngày hôm đó, khi Đường Dịch ôm Tiểu Miêu từ trong mưa trở về, Đường Kính tìm đã sắp điên rồi.
Tiểu Miêu khóc mệt mỏi, cũng hoàn toàn bị Đường Kính làm đau lòng,
khi Đường Dịch ôm về thì Tiểu Miêu đã ngủ. Đường Dịch đem người giao cho Đường Kính, thấy lúc anh ôm cô đáy mắt nói lên hối hận và luyến tiếc,
Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh rất ăn ý không hẹn mà cùng cầm tay Đường Kính,
cổ vũ cho anh, sau đó rời đi, không quấy rầy thế giới của hai người họ
nữa.
Lái xe về nhà, cả người Đường Dịch ướt đẫm. Vừa rồi ôm Tiểu Miêu sợ
cô gặp mưa bị lạnh ảnh hưởng đến Tiểu Tiểu Miêu, Đường Dịch cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, kết quả chính mình bị ướt từ đầu đến chân.
Trở lại phòng ngủ, Kỉ Dĩ Ninh vội vàng đi vào phòng tắm.
“Quần áo của anh ướt hết rồi, mau cởi ra đi, em vào mở nước tắm, bằng không anh có thể bị cảm lạnh đó.”
Tay phải bỗng nhiên bị người giữ chặt.
“Này –?”
Đường Dịch bất ngờ ôm cô từ phía sau, buộc chặt cánh tay, ôm chặt lấy cô.
Kỉ Dĩ Ninh có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn anh,“Uhm…… Sao bỗng dưng lại thế này?”
Đường Dịch hôn lên gáy cô.
“Có phải em thích Đường Kính không?”
“……”
Đường Dịch chính là Đường Dịch, rung động cũng đủ gây sốc.
Anh không nói hai lời bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề như thế cũng
khiến Kỉ Dĩ Ninh kinh ngạc một chút, may là đã ở cùng anh mấy năm rồi,
hiểu biết về anh cũng không phải chỉ là một tờ giấy trắng, nên cô cũng
không đến mức bị anh làm rối loạn.
“Đường Kính à……” Dĩ Ninh cười cảm khái:“Một người đàn ông như vậy,
cũng gọi là thích, không bằng nói là thưởng thức càng nhiều một chút.”
Đường Dịch nhếch môi, có vẻ vừa lòng. Nắm lấy cằm cô quay mặt cô lại, anh hôn môi cô từ phía sau.
Đột nhiên anh nhiệt tình như vậy, cô còn không kịp nháy mắt đã bị anh chiếm giữ. Màu môi của Kỉ Dĩ Ninh hơi nhạt, vì thế sau mỗi lần hôn sâu
nhìn môi cô dần dần chuyển thành màu đậm hơn càng kiều diễm ướt át hơn,
càng khiến Đường Dịch ham mê không biết mệt.
Cô xoay người lại, đối mặt với anh, lên án anh:“Anh luôn vô duyên vô cớ gian lận, về sau em cũng sẽ tức giận đó.”
“Vô duyên vô cớ?” Đường Dịch có ý tứ mỉm cười, tùy theo chuyện vừa chuyển:“Những lời này, anh cũng chưa từng nghe em, nói.”
“Lời nào?”
“Em nói có một số việc, cần có chút kiên trì, trừ phi chính mình tự
mình trải qua mới có thể biết, nếu không, vốn không thể có loại cảm