Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

i với

cô gái nằm trong vũng máu. Mười mấy người cũng kéo không được mình hắn,

tư thế hết sức điên cuồng.

"Nguyệt Nha Nhi, em đứng dậy đi . . . . ." Âm thanh của người đàn ông có chút nghẹn ngào, cuối cùng có thể

tránh thoát sự níu kéo của mọi người, bước chân lảo đảo vọt nhanh tới

bên người cô, bất chấp ôm lấy thân thể be bét máu me của cô: “Chính là

tại anh, anh cũng không muốn ép em ! Em tỉnh dậy đi….”

"Nguyệt Nha Nhi. . . . . . Nguyệt Nha Nhi. . . . . ." từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nàng

Thật mát, cũng thật là ầm ỹ. Hà Tử Nghiệp, anh có thể an tĩnh một chút

không? ý nghĩ cuối cùng thoáng qua. Thế giới trở nên yên lặng. Toàn thân vô cùng đau đớn, đầu ốc cũng hỗn loạn, Lâm Cảnh Nguyệt cố gắng mở

hai mắt, lọt vào trong mắt là một mảnh trắng, nhàn nhạt mùi thuốc khử

trùng quanh quẩn bốn phía, không cần nghĩ cũng biết đây là bên trong

bệnh viện.

Nhưng tại sao mình còn chưa chết ? Độ cao của tầng

thượng công ty không thể nghi ngờ, mà mình lại từ chỗ đó rơi xuống, lại

không có chết ? Lâm Cảnh Nguyệt cười châm chọc, chẳng lẽ tai họa thật sự do trời hay sao ?

Còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, cửa phòng bệnh

chợt bị đẩy ra. Giọng nói oang oang của Trần Huyễn lập tức rưới vào lỗ

tai: “Ô ô…Cảnh Nguyệt à ! Bạn cuối cùng cũng tỉnh ! Bạn làm cho mình sợ

muốn chết ! Tại sao lại đột nhiên té xỉu chứ !”

Té xỉu ? Đây là việc gì chứ ? Lâm Cảnh Nguyệt móc móc lỗ tai. Cô không nghe lầm chứ ?

Âm thanh gào khóc thảm thiết của Trần Huyễn vẫn còn tiếp tục: “Cảnh Nguyệt à, cho dù tổng giám đốc của mình rất tuấn tú, bạn cũng không đến mức

hôn mê vì trai đẹp chứ ? Tại sao người ta chỉ mới nhìn bạn một cái bạn

đã liền té xỉu đây ?”

Đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra ? Lâm

Nguyệt Cảnh chợt vén chăn mền nhìn xuống bộ đồ công sở chỉnh tề màu xám

tro đang mặc trên người, bộ đồ rất sạch sẽ, không có vết máu như trong

tưởng tượng, chỉ là có chút nếp nhăn do nằm một thời gian dài.

Càng đáng sợ hơn, bộ đồ này chính là bộ quần áo cô mua ngay thời điểm vừa

mới tốt nghiệp không lâu cho nên vẫn nhớ rất rõ ràng. Khi đó cô còn chưa dám mặc những bộ quần áo được thiết kế tinh xảo, mỗi ngày chỉ mặc những bộ áo quần nhìn có chút già dặn.

Chuyện này….Lâm Cảnh Nguyệt

chợt ngồi dậy, làm cho Trần Huyễn giật mình. Cô cứng ngắt quay đầu gắt

gao nhìn chằm chằm Trần Huyễn, mở miệng một cách khó khăn: “Cho mình hỏi một chút, hôm nay là ngày mấy tháng mấy ?”

Trần Huyễn bị vấn đề

của cô làm cho cả người khẽ run rẩy, thầm nghĩ, chẳng lẽ bị ngất đến làm hư luôn cả não hay sao ? Vôi vàng đưa một ngón tay quơ quơ trước mắt

Lâm Cảnh Nguyệt, hỏi: “ Đây là mấy?”

Lâm Cảnh Nguyệt tát một cái đẩy móng vuốt ở trước mặt, hung tợn nói: “Trần Huyễn ! Hôm nay rốt cục

là ngày mấy tháng mấy ?” mang theo một chút âm hàn.

Tóc gáy của

Trần Huyễn cũng đã dựng lên, lau một chút cái không tồn tại gọi là mồ

hôi, rụt vai mở miệng nói: “ Ngày 12 tháng 7.”

Lâm Cảnh

Nguyệt hoảng hốt một hồi, cả người mềm nhũn ngã lên trên giường, ngày

12 tháng 7. Mùa hè, rõ ràng cô rơi xuống lầu chính vào mùa đông, trên

người còn mặc bộ lễ phục bằng nhung Hàn Mộ Vân mua cho mình. Hơn nữa,

ngày đó cô còn gọi cho mẹ một cuộc điện thoại nói cho bà biết mình sẽ

không trở về đón năm mới.

Cô nhớ rất rõ ràng, mà bây giờ Trần Huyễn dám nói hôm nay là ngày 12 tháng 7 !

Lâm Cảnh Nguyệt nằm ở trên giường, giọng nói mơ hồ hỏi lần nữa: “Bây giờ là năm nào?” Cũng không nghĩ, Trần Huyễn vừa nghe thấy lời mình lập tức

nhảy ra khỏi cửa, dùng hết sức hét đến chói tai: “Bác sỹ ! Bác sỹ ! Nơi

này có bệnh nhân bị mất trí trớ rồi !”

Lâm Cảnh Nguyệt nâng trán thở dài, tình huống lúc này thật không bình thường, nếu Trần Huyễn nói

là sự thật, như vậy cô rất có thể đã gặp được hiện tượng đảo ngược thời

gian, nói một cách đơn giản chính là sống lại ! Chỉ có điều, ngay cả như vậy, không nghĩ cái tính tình này của Trần Huyễn cũng không hề thay

đổi.

Bác sỹ bị hù dọa bởi âm thanh thê thảm của Trần Huyễn, vội

vàng chạy tới phòng bệnh Lâm Cảnh Nguyệt, ngay cả nút áo choàng cũng

chưa kịp cài hoàn chỉnh. Nhìn thấy như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt phì cười.

Chợt phát hiện cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, mà lúc đó trong mắt

mình chỉ có một Hàn Mộ Vân, cũng chưa từng nhìn đến những cái khác, có

lẽ mình đã bỏ lỡ rất nhiều.

“Khó chịu chỗ nào?” Bác sỹ cúi đầu

kiểm tra, vừa vội vàng hỏi. Lâm Cảnh Nguyệt còn chưa kịp trả lời đã bị

Trần Huyễn chen ngang: “Cô ấy, cô ấy bị mất trí! Bây giờ là năm nào

tháng nào cũng không biết!” Trần huyễn kích động trừng mắt nói, dáng vẻ

thật sự muốn nhào tới bên người bác sỹ để trình diễn tiết mục cầu xin

bác sỹ cứu lấy Cảnh Nguyệt.

Mất trí nhớ ? Bác sỹ cau mày, chỉ sang Trần Huyễn hỏi Lâm Cảnh Nguyệt: “Cô ấy là ai ?”

Lâm Cảnh Nguyệt không chút do dự đáp: “ Là đồng nghiệp của tôi, Trần Huyễn.”

Bác sỹ quay đầu nhìn Trần Huyễn, Trần Huyễn gật đầu một cái: “Đúng.”

“Vậy hôm nay là ngày mấy tháng mấy ?”

“Ngày 12 tháng 7”. Lâm Cảnh Nguyệt bình tĩnh.

Mất trí cái rắm ! Bác sỹ thầm văng tục trong lòng, hỏi đâu đáp đấy không

vấp váp.


Old school Easter eggs.