
m mưu của mình.
Đáng lẽ ra Đông Nghi cô cần phải để ý Đằng phu nhân sớm hơn.
Đúng là cô muốn Đông Nhi biến khỏi thế giới này, nhưng cô không
hề muốn làm tổn thương đến Minh Minh.
- Con… có thể nuôi Minh Minh!
- Không được!! Đáng lẽ ra nó không được phép có mặt trên cõi đời này!!!
- Nhưng… bác…
- Không nói nữa, ta đã quyết định rồi. Để nó lại chỉ tổn gây phiền phức thôi!!!
…
Bước ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí từ con người ấy, Đông
Nghi bần thần bước xuống mấy bậc cầu thang. Chợt cô thấy Minh
Minh đang ngồi chơi một mình trên tấm thảm lớn giữa gian phòng
khách.
Thấy không?
Không có mẹ ở đây, nó quá cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn này!
Bé con phóng những chiếc máy báy giấy vèo vèo khắp nơi, rồi lon ton chạy đi nhặt lại để rồi phóng tiếp.
Chợt Đông Nghi khẽ cười, quả thật cướp đi sinh mạng của một
đứa bé như thế, có ăn gan trời cô cũng không nỡ. Nhưng bởi,
Đằng phu nhân trên kia quá cao tay, biến cô trở thành một con rối để bà ấy giật dây. Một con rối đầy lanh lợi và tài giỏi.
“Đừng tưởng ta không biết con chỉ là con nuôi của Hàn lão gia.
Nếu con dám cãi lời, thanh danh của một tổng giám đốc sẽ bị
hủy hoại một cách không thương tiếc!’’
Đông Nghi khẽ
nhíu mày. Biết làm sao được, khó khăn lắm cô mới có thể đưa
công ty chi nhánh của IPP lên đỉnh cao, nếu chỉ vì hai chữ ''con
nuôi'' mà làm sụp đổ tất cả thì dù là việc gì cô cũng có
thể làm. Thanh danh của một tổng giám đốc phải cao thì công ty
mới lên cao được!!!
…
Chiếc BMW phanh gấp lại
trước căn biệt thự cực kì sang trọng, nổi bần bật giữa một
con đường đô thị. Trời cũng bắt đầu sập tối, bao trùm lấy bầu trời là một màu đen tĩnh mịch. Minh Vũ bước xuống xe, định
mở cửa cho Đông Nhi thì cô đã sốt ruột tự mở cửa cho mình.
Đông Nhi ngước nhìn Minh Vũ, đôi mắt đỏ hoe chớp nhẹ nhìn anh.
Minh Vũ bước đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an, nhưng thanh âm
vẫn lạnh ngắt quen thuộc:
- Ông ấy sẽ không làm hại con chúng ta đâu. Em an tâm đi!
- Nhưng Minh Minh không quen ở một mình khi trời tối. Em sợ…
…
- Mẹ ơi…!! – Bỗng dưng Minh Minh òa lên khóc, nhóc con ngồi bệch giữa tấm thảm êm ái đầy hoa văn, nước mắt nước mũi tèm lem,
cậu cũng vẫn rống lên khóc khi không có mẹ.
- Minh Minh, con sao vậy? – Đang lạc giữa những dòng suy nghĩ, chợt tiếng
khóc của Minh Minh khiến cô giật mình trở về với thực tại.
Đông Nghi hấp tấp chạy xuống mấy bậc cầu thang để đến phòng
khách, cô khụy xuống bên Minh Minh, vừa gạt nhẹ nước mắt cho
Minh Minh vừa sốt sắng hỏi.
- Mẹ Nhi ơi… hức hức… Mẹ
Nhi!!! – Nhóc con chẳng thèm trả lời, cứ hả họng khóc thật to. Đông Nghi ôm vai cậu, cậu cũng nghiêng người né xa để gạt tay
Đông Nghi ra.
- Dắt nó lên sân thượng đi, thằng Minh Vũ
tới rồi!! – Đằng lão gia từ phòng làm việc bước ra, ông gằng
giọng nói với hai dì cháu, nhưng mắt lại ngó nghiêng dòm ở
ngoài cổng.
Mặc dù Minh Minh vẫn quyết liệt đẩy Đông
Nghi ra, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng những cái đạp và đánh vào mặt của thằng nhóc 2 tuổi để bế cậu lên sân thượng. Lúc
ấy Đằng lão gia mới an tâm cho người ra mở cửa.
- Minh
Minh đâu? – Vừa bước vào nhà, Minh Vũ đã cất tiếng hỏi ngay.
Con người anh là vậy, càng vòng vo càng làm anh bực bội. Con
người điềm tĩnh hất mặt với ngay chính Đằng lão gia.
- Ta không biết! – Đằng lão gia nhún vai, gương mặt lão hóa ngơ ngác như không biết chuyện gì.
- Ba nói dối, sáng nay chính ba đã bắt nó!! – Đông Nhi lập tức lên tiếng phản bác, cô gạt tay, chau mày và hét lớn.
- Hỗn láo!! Cô dám nói như vậy với tôi sao??
Minh Vũ nhanh tay kéo vợ mình ra phía sau lưng anh trước khi
Đằng lão gia kịp làm gì đó. Anh dùng một tay ghì chặt Đông Nhi ép vào lưng mình. Bởi vì, lạc mất con rồi, anh không thể để
Đông Nhi có mệnh hệ gì nữa.
- Ok, tôi sẽ tự tìm! – Minh Vũ hơi nghiêng đầu rồi gật gật vài cái. Nói xong anh kéo tay
Đông Nhi đi thẳng, ung dung tự tại lướt qua mặt Đằng lão gia để
bước lên cầu thang.
- Chặn tụi nó lại!!
Sau khi
lệnh tự Đằng lão gia buông ra, cả tên chục tên cận vệ bặm trợn đứng chắn đường của hai vợ chồng trẻ. Họ có bắt gặp đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Đông Nhi, điều đó khiến họ có xót xa và
hơi xiêu lòng, nhưng cho đến khi ánh mắt rừng rực lửa của Đằng
lão gia chiếu đến họ, họ lại trở nên cứng rắn.
-
Tránh ra!!! Các người chán sống đúng không??? - Minh Vũ rít lên
ken két qua từng kẽ răng. Đôi đồng tử màu hổ phách lướt nhìn
từng người một.
Đôi mắt