
lấy lại bình tĩnh.
- Đem Minh Minh về cho em… Ba bắt nó rồi, ba muốn nó phải thừa
kế tổ chức. Mau đi, mau đòi Minh Minh lại cho em!!! – Vừa nói, cơ thể Đông Nhi vừa tuột dần. Cô bám lấy khủy tay Minh Minh để
gắng gượng đứng dậy. Đôi chân cô không đứng vững được nữa, nước mắt lại cứ nhạt nhòa khiến thế giới trước mắt cô nhòe đi.
Minh Vũ hơi khom người vì bị Đông Nhi kéo, anh nắm lấy hai bả
vai cô để giúp cô đứng dậy. Nhưng rốt cuộc thì Minh Vũ cũng
khụy xuống cùng Đông Nhi.
- Anh sẽ đưa con về cho em.
Không được khóc nữa, ngoan nào!! – Minh Vũ ôm Đông Nhi siết chặt, anh khẽ thì thào bên tai Đông Nhi. Nhỏ lắm, như chỉ để một
mình cô nghe thấy. Lúc ấy anh mới cảm nhận được tiếng nấc
nghẹn của Đông Nhi trong lòng anh. Chắc chắn cô đã phải chịu
đựng nhiều lắm! - Mẹ Nhi đâu hả nội?
- Con sẽ ở đây luôn với ông bà
nội. Ba mẹ con không đến đón con đâu! – Đằng phu nhân ôn nhu đáp
lại. Bà cười nhẹ với Minh Minh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu
thằng bé.
Minh Minh cho chiếc xe hơi đồ chơi chạy ào ào trên đệm nơi cậu ngồi. Rồi vừa chơi vừa hỏi bà.
- Vậy khi nào ba Vũ mới đến đón Minh Minh về nhà?
- Đã nói nó không đến đón mà. Sao mày hỏi nhiều vậy hả??? –
Hết lòng kiên nhẫn, Đằng phu nhân tức giận quát lên làm thằng
bé giật mình ném luôn cả chiếc xe đồ chơi trong tay.
Đôi mắt to tròn đọng nước đỏ hoe nhìn Đằng phu nhân căm ghét. Minh
Minh trèo xuống giường, cậu xoay người cho hai xuống trước rồi
mới tuột dần người xuống. Cậu lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa
mới mở cửa đã bắt gặp thân hình cao gầy của ai đó.
Một chút nữa Minh Minh đã đụng phải. Thân hình cao gầy đó bế cậu lên, cười cười với cậu:
- Minh Minh, con chạy đi đâu vậy hả?
- Minh Minh ghét nội, nội mới mắng Minh Minh! – Minh Minh nũng niu rồi dụi dụi đầu vào vai người đang bế cậu.
- Đông Nghi, con đến rồi sao? – Đằng phu nhân cắt ngang cuộc nói
chuyện của hai dì cháu, bà khẽ lườm Minh Minh rồi tươi cười
hớn hở khi thấy Đông Nghi.
- Thưa bác, con mới tới! –
Đông Nghi cũng cười rồi cô thả Minh Minh xuống, hôn nhẹ lên đầu
thằng bé, Đông Nhi nhẹ nhàng cất giọng. – Minh Minh, con ra ngoài chơi với mấy cô giúp việc nhé!
Nói rồi Minh Minh cũng
ngoan ngoãn nghe theo, cậu chạy lon ton ra ngoài. Vì nếu có bắt
ở lại chắc chắn Minh Minh cũng không chịu.
- Nói thật,
ta chẳng ưa nó chút nào. Nhìn nó làm ta cứ liên tưởng đến Đông Nhi! – Đằng phu nhân khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu rồi với tay
lấy tách trà đưa lên môi hớp lấy mấy ngụm. – Ta muốn nó biến
mất càng nhanh càng tốt, lúc ấy con có thể thế chỗ của nó!
Đông Nghi nhếch môi cười hài lòng. Dại gì mà không chịu chấp
nhận vào một gia đình thuộc hàng bậc nhất như Đằng gia, cô có
thể hưởng thụ cả đời mà không hết.
Vả lại, một người tài giỏi như cô, đã nắm sẵn trong tay một số công ty lớn của
tập đoàn IPP, vậy thì Đằng gia dù muốn dù không cũng phải
chấp nhận một cô con dâu giỏi giang, xinh đẹp như cô vào nhà.
Điều mà cô bận tâm lúc này là Hàn Đông Nhi, cô em gái trên danh nghĩa của cô còn sống sờ sờ ra đó thể nào cũng gây khó khăn
cho cô. Đông Nghi cô không hề bận tâm đến Hàn lão gia, mặc dù
chính ông là người nhận nuôi và nuôi cô khôn lớn, cho cô biết bao nhiêu điều tốt đẹp.
Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là
chưa đủ. Nếu ngày xưa họ không sinh ra Đông Nhi, nếu ngày xưa họ
chấp nhận bỏ đi đứa con ấy để cứu lấy mạng sống của người
mẹ thì chắc có lẽ giờ đây, Đông Nghi cô đã có đầy đủ một cha
một mẹ, và tình thương cũng không bị cướp đi một nửa như thế.
Cô muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều phải là của cô, chỉ duy nhất một mình cô thôi.
- Vậy bác muốn con phải làm gì với Đông Nhi? – Khóe môi nhếch
lên nở nụ cười giả tạo, Đông Nghi trầm giọng xuống thấp ra vẻ
nghiêm trọng với Đằng phu nhân.
- Giết nó! Giết luôn thằng bé để mẹ con nó có thể đoàn tụ. Con có thể sinh cho Minh Vũ đứa con khác mà!
Da gà da vịt thay phiên nhau dựng đứng lên trên làn da trắng của Đông Nghi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng
mình.
Giết cả Minh Minh?
Liệu như vậy có độc ác quá không?
Thằng bé còn quá nhỏ, nó không có tội!
Từng dòng suy nghĩ chiếm hết toàn bộ cảm xúc của Đông Nghi
khiến cô đờ người ra nhìn Đằng phu nhân. Đông Nghi cô không ngờ,
Đằng phu nhân quá đỗi độc ác đến như thế.
Một người
phụ nữ trung niên quý phái, sang trọng nhưng lại khoác lên mình
bộ mặt giả tạo, bất chấp tất cả và dùng bất cứ thủ đoạn
nào chỉ để làm vừa lòng â