Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

y

để khẩu súng rơi xuống. Muốn giết thì anh đã giết lâu rồi, nhưng anh

không muốn Đông Nhi phải thấy cảnh có người chết.

- Các cô biết gì không?..... - Minh Vũ cất giọng chậm rãi, khuôn âm vẫn còn trầm. Anh nhếch môi thành một nụ cười ma mị, đầy ẩn ý. Minh Vũ kéo Đông Nhi về

phía mình rồi ôm lấy bằng một tay, tay còn lại chĩa súng về Gia Lương -

... là một Mafia, tôi không bao giờ đi một mình!!

Vừa dứt lời

xong, một toán người bặm trợn mặc đồ đen mở cửa phòng bước, trên tay là

đầy rẫy những khẩu súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gục Gia Cát

và Gia Lương. - Minh Vũ... đừng giết họ. Họ đang hiểu lầm em, em muốn giải thích!! -

Đông Nhi nắm lấy tay áo của Minh Vũ giật giật. Co không muốn có người

phải oan mạng dù bất cứ giá nào. Chỉ vì những hiểu lầm không đáng mà

phải đổ máu thì quả thật, cô không chịu được.

- Gia Cát, tại

sao cô lại nói Đông Nhi giết ba mẹ cô!! - Minh Vũ nghênh mặt nhìn Gia

Cát. Anh không đoái hoài gì đến câu nói của Đông Nhi. Cất tiếng với

thanh âm đáng sợ, khiến những người có mặt ở đó đều phải quỵ lụy.

Gia Cát khụy xuống, cô choàng tay ôm hai bả vai đang rỉ máu của em gái

mình. Cô đang run sợ khi đứng trước Minh Vũ - một con người chẳng khác

gì quỷ dữ. Gia Cát cất giọng, đến ngay cả giọng nói người ta cũng dễ

dàng nhận thấy rằng cô đang khiếp sợ:

- Có người... nói rằng,

cô Đông Nhi chính là kẻ đã giết ba mẹ chúng tôi. Họ đã bị giết chết từ

lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi đã thề rằng, sẽ dùng chính đôi tay này

giết chết kẻ ấy....

- .... để trả thù cho ba mẹ chị... - Đông

Nhi ngồi xuống trước mặt Gia Cát cắt ngang câu nói của cô. Có lẽ Đông

Nhi biết được, sự đáng sợ của Minh Vũ đã làm cho Gia Cát run sợ như thế

nào. Khóe môi Đông Nhi khẽ mỉm cười. Đó là không phải là nụ cười khinh

bỉ hay thương hại người đối diện. Mà là một nụ cười trong sáng đang cố

gắng an ủi những tâm hồn đang dần bị mục nát bởi sự hận thù. Một nụ cười như của một thiên sứ trong chiếc váy trắng và đôi cánh to trên lưng,

xoa dịu những mất mát của kẻ bất hạnh. Một nụ cười như một tia sáng đang len lói trong cuộc đời tối tăm mù mịt của hai chị em họ.

Gia

Cát ngước mặt nhìn Đông Nhi. Một người có thể gạt bỏ tất cả để có thể

ngồi đây, trước mặt cô. Một người đã bao phen đứng ra che chắn cho chị

em cô. Vậy mà cô...

Gia Lương cũng chẳng khác gì chị của mình.

Cô ngây người ra khi bắt gặp nụ cười đẹp ấy. Nụ cười có thể làm tan chảy tất cả lòng hận thù trong con người cô...

- Nói cho tôi biết,

là ai đã nói như thế với cô! - Minh Vũ tiếp tục lên tiếng. Anh sẽ không

tha thứ cho bất cứ ai nếu như dám đụng đến Đông Nhi. Vì bản chất của một Mafia.... là không dung túng hay vị tha cho bất kì ai.

- Là.... Đằng phu nhân... đã nói cho chúng tôi!

- Minh Vũ... mẹ anh... - Đông Nhi quay người sang Minh Vũ. Cô đã muốn

không tin vào lời nói ấy. Nhưng từ ''Đằng phu nhân'' vẫn vang lên rõ

ràng từng chữ một. Bà ta... đáng sợ thật!. Điều đó khiến cho đôi chân

của Đông Nhi đứng không vững nữa, nó khụy xuống. Còn cô thì ngất đi trên tay của Minh Vũ.

- Mẹ kiếp!! Bà ta dám công khai sát hại Đông

Nhi sao?? - Minh Vũ anh rít lên. Thanh âm như đang gầm thét của một loài quỷ đang ẩn trong con người anh. Ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực mình. Đến anh còn không muốn tin đó là sự thật, chứ đừng nói đến là Đông Nhi.

....

Ngày về nước. Minh Vũ còn nhớ như in. Đông Nhi liên tục ngồi tựa vào

vai anh. Gương mặt đượm buồn, như chẳng còn chút sức sống. Cô cũng chẳng thèm mở miệng nửa lời, cứ như chỉ cần cô nhúc nhích nhẹ. Toàn thân cô

sẽ trở nên ê ẩm.

Minh Vũ đứng khoác tay, tựa người vào cửa sổ.

Đôi mắt màu hổ phách trở nên sâu thẳm không đáy khi nhìn ánh trăng mờ

đục ngoài kia. Anh hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng động của những trang

sách được Đông Nhi lật mở từ từ. Cô ngồi trên giường, trên tay là cuốn

sách dày cộm, chăm chú đọc.

- Có lẽ... em không cần ở bên anh

nữa. Nếu còn ở bên anh, anh sợ em sẽ bị lôi vào cuộc chiến Mafia mất.

Em... em có thể về nhà ba mẹ em! - Minh Vũ bất chợt cất tiếng, anh vẫn

nhìn ánh trăng đang rọi xuống bể bơi nhà anh. Nó khẽ lay động theo mặt

nước, đẹp lắm nhưng anh chẳng còn tâm trạng. Minh Vũ anh đang bị rơi vào một tình thế khốn đốn. Anh hoang mang, không biết đâu là điều tốt đẹp

cho Đông Nhi. - Có lẽ... em không thuộc về anh!

- Minh Vũ...

anh đang nói gì vậy? - Gấp nhẹ trang sách. Đông Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ như muốn anh nhắc lại lần nữa. Là sự thật sao? Đây là cách Minh Vũ đang dần bỏ rơi cô sao?

- Anh biết em có thể giúp cho anh rất

nhiều, nhưng em không phải là thứ để anh lợi dụng. Anh... - Minh Vũ nói

một hơi dài như sợ Đông Nhi sẽ cướp mất lời của anh, hoặc là anh không

còn cơ hội nào để nói được nữa. Đôi mắt màu hổ phách vẫn không ngừng

ngắm ánh trăng ngoài kia.

- Em... có thể giúp được gì cho anh

sao? - Đông Nhi rời khỏi chiếc giường, cô từ từ bước đến gần Minh Vũ.

Giọng cô thoáng nhẹ run lên.

- Nhiều lắm... nhưng anh cưới em

không phải vì việc này! - Lần này Minh Vũ mới đưa mắt nhìn Đông Nhi. Đôi mắt vẻ xót xa nhìn người con g