lớp thay
phiên nhau chăm sóc ở phía sau trường.
- Nhanh lên!! Trễ là anh bỏ lại đấy!! - Minh Vũ vừa nói vừa thắt chiếc cà vạt màu đỏ trên cổ.
Đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Đông Nhi. Cô vợ của anh đang lề mề bước xuống khỏi chiếc giường, rồi lề mề mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục, tiếp tục lề mề lết xác vào phòng tắm thay đồ.
Đúng 10 phút
sau, Đông Nhi mới từ phòng tắm đi ra. Cái váy đồng phục ngắn khoe cặp
chân thon của cô. Mái tóc màu hạt dẻ xõa dài óng ả. Ngắm mình trong
gương một lần nữa, Đông Nhi mới bước xuống nhà. Minh Vũ đã đợi cô sẵn
ngoài cổng. Anh vẫn đứng chống hai khủy tay vào chiếc BMW màu đen bóng
lượn đợi Đông Nhi đến mức muốn dài cả cổ. Nghe tiếng bước chân của Đông
Nhi, anh mới quay lại, gương mặt tỏ ý không vừa lòng, anh nhíu mày:
- Đúng là đồ đàn bà!! - Lầm bầm trách móc cô vợ, nhưng Minh Vũ vẫn lịch sự mở cửa xe chờ cho cô vào. Yêu vợ đến thế cơ đấy!!
- Tôi vẫn còn con gái!! - Đông Nhi trước khi bước xe, không quên lườm
Minh Vũ một cái thật gắt muốn rớt hai con mắt. Phán một câu rồi đánh
thật mạnh vào bụng Minh Vũ - chỗ duy nhất không có xương nên rất dễ bị
đau. Sau đó nhanh chóng hí hửng leo lên xe sau khi trả được mối thù.
- Giỏi lắm bà xã...... - Minh Vũ nhăn mặt ôm bụng. Chẳng biết hàm ý của câu nói ấy là khen hay chê nhưng ánh mắt màu hổ phách khiến Đông Nhi
khẽ rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng giống như khi cô xem
phim ma rùng rợn đến nổi cả da gà lỏm chỏm. Minh Vũ chậc lưỡi, biết thế
không thèm chọc ghẹo cô vợ láo toét này. Những người khác mà biết được
anh đường đường là một thiếu gia của tổ chức Mafia P&R, mà mới sáng
sớm đã bị vợ đánh thế này thì còn gì là mặt mũi cho anh nữa.
Chiếc BMW đỗ trước cổng trường. Chỉ là chiếc cổng thôi đã thấy đồ sộ,
huống chi là bên trong. Minh Vũ nhanh chân bước xuống xe, mở cửa cho
Đông Nhi. Cô vừa đặt chân xuống, cảm thấy mình giống hệt như là minh
tinh khi biết bao ánh mắt đang đổ dồn về cô vẻ tò mò cùng các lời bàn
tán xôn xao.
- Minh Vũ đi học lại rồi à?
- Cô gái ấy là ai thế nhỉ?
- Thiếu gia của tổ chức Mafia đấy, dắt thêm con bé nào thế?
Minh Vũ khó chịu, nhíu mày ném cho bọn học sinh nhiều chuyện tụ năm tụ
bảy một cái nhìn đến sắt đá cũng tan tành chứ đừng nói chi đến con
người. Tất cả lập tức giải tán, anh cho một tay vào túi quần, tay còn
lại khoác vai Đông Nhi lôi đi. Vẫn cái vẻ chẳng lẫn đi đâu được: lạnh
lùng, ngạo mạn. Đông Nhi theo phản xạ líu nghíu bước theo Minh Vũ, ngước nhìn anh mỉm cười hài lòng. Đây mới là chồng cô.
- Nhìn đủ
chưa? - Bất ngờ Minh Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh
vẫn bước đi đều, nói mà không nhìn Đông Nhi. Giọng nói ấy làm Đông Nhi
giật mình mém vấp té. Cô đỏ mặt rồi cuối gằm xuống ngượng ngùng. Nó
khiến Minh Vũ phải cuối nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười nửa miệng đẹp
hoàn hảo.
Đi tận lên trên tầng ba. Sắp tới khúc ngoặc, Đông Nhi thấy thấp thoáng cái bảng nhỏ có ghi: "12A1". Cô có nghe Minh Vũ nói đó là lớp cô. Nhanh tay nhanh chân gạt phắc tay Minh Vũ ra khỏi vai mình,
toan chạy đi thì...
''Bốp''...
Đông Nhi đụng phải một
tên ''khổng lồ'' nào đó. Nói khổng lồ thế thôi, thật ra hắn chỉ hơi đô
con và cao lớn, góp phần cho trí tưởng tượng của Đông Nhi bay cao bay
xa. Trời đất như đảo lộn, Đông Nhi tiếp đất một cách chẳng nhẹ nhàng gì
cho mấy. Ê hết cả mông.
- Đi đứng kiểu gì thế hả??? - Tên con
trai lớn giọng quát, hắn cũng té bật ngửa, đang ngồi chễm chệ dưới đất
và cũng đang rất tức giận sau cú ngã hết sức vô duyên. Trong khi Đông
Nhi vẫn còn ngồi bệch dưới đất, hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cái
quần. - Mắt để dưới chân hả?? Hay bị mù??!!
- Nè, anh kia!! Anh có phải là con trai không vậy?? Cón gái té mà không biết đỡ dùm à?? -
Đông Nhi chẳng thèm đứng dậy, ngước mặt nhìn thằng con trai bất lịch sự. Đôi lông mày tuyệt đẹp nhíu lại, đôi mắt là cả một sự tức giận. Con
trai gì mà chẳng ga lăng. Chẳng bù cho Minh Vũ - chồng cô.
- Cô muốn chết à??? - Vừa nói thằng con trai ấy vừa mạnh bạo kéo Đông Nhi
lên, tay còn lại giơ nấm đấm như muốn đánh Đông Nhi. Mặc dù cánh tay bị
đỏ lên đau điếng nhưng Đông Nhi nhắm tịt đôi mắt, chuẩn bị tinh thần để
ăn cú đấm của tên hung hăn kia.
- Tránh xa cô ấy ra!! - Minh Vũ lên tiếng, anh cho hai tay vào túi
quần, nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn tên con trai ấy cứ như hắn chẳng
bằng con một con muỗi vo ve xung quanh anh. Tiến đến gần, Minh Vũ hất
mặt, thanh âm trầm xuống lạnh ngắt - Người muốn chết là cậu đấy, Khánh
Đăng!
- Minh Vũ.... - Buông mạnh cánh tay Đông Nhi ra, Khánh
Đăng nhếch môi khinh khi nhìn cô sau đó quay sang nhìn Minh Vũ - ... từ
trước tới giờ cậu chưa từng bệnh vực cô gái nào mà, sao bây giờ lại thay đổi như thế?
- Đông Nhi, qua đây... - Chưa trả lời câu hỏi của Khánh Đăng vội, Minh Vũ dang cánh tay để chờ đợi Đông Nhi xà vào lòng
mình. Đông Nhi cô có chút vui mừng khi thấy Minh Vũ, bước chân vội vã
chạy về phía anh. Bàn tay cô nắm lấy vạt áo vest của Minh Vũ sợ sệt, sau đó đưa đôi mắt to nhìn kỹ lại tên láo cá. Sau khi chắc chắn Đông Nh
