
ũng sẽ được như em thôi!
- Chị cũng hi vọng như thế! - Đông Nghi rời khỏi cánh cửa, bước đến gần cô em gái xinh xắn đang ngồi đó. Với tay lấy tấm voan đầu cài lên búi
tóc của Đông Nhi, sau khi xác định nó đã chắc chắn trên đầu và không bị
rơi, cô đặt tay lên vai Đông Nhi, mỉm cười nhìn hình ảnh em gái trong
tấm gương lớn - Hạnh phúc nhé, em gái!
Nói xong Đông Nghi bước
ra khỏi phòng, để lại cho Đông Nhi một dấu chấm hỏi to đùng. Có thể Đông Nghi thấy vui, khi vài phút nữa thôi, cô em gái Đông Nhi sẽ không còn
là vật tai gai mắt của cô nữa. Không phải suốt ngày luôn chạm mặt nhau
để rồi gây gổ với nhau.
- Đi thôi con gái! - Không biết Hàn lão gia đến khi nào, nhưng ông lên tiếng gọi Đông Nhi. Nheo nheo đôi mắt
nhìn cô con gái bé bỏng sắp đi lấy chồng, mắt ông bỗng ươn ướt nhưng vẫn nở nụ cười - Đến giờ rồi!
Đông Nhi đứng dậy, nhìn lại nhìn
trong gương lần nữa để chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Lúc nãy cô vẫn bình thường, nhưng bây giờ, khi biết lúc quan
trọng nhất đời cô đã đến, cô trở nên hồi hộp. Hít một hơi thật sâu để
lấy lại bình tĩnh, Đông Nhi khoác tay Hàn lão gia để bước ra ngoài.
Tiệc cưới được bày đãi ngoài trời. Thay vì cha sứ sẽ giảng trong nhà
thờ, nhưng ở đây, giữa không gian thoáng đãng này cùng mấy bụi hoa màu
trắng được kết thành vòm và được treo ở một vài chỗ khác. Hai gia đình
đã đồng ý mời cha sứ đến đây để giảng. Vì là ngoài trời nên không khí
mát mẻ, thoải mái hơn nhiều.
Đông Nhi bấu chặt lấy cánh tay Hàn lão gia trước khi bước ra trước hàng trăm con mắt đổ dồn về cô. Cô như
sắp bị nghẹt thở tới nơi, lại liên tục hít thở sâu. Hàn lão gia nhận
thấy sự hồi hộp từ con gái. Đến ông cũng không tin được rằng, cô con gái bé nhỏ suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn bên cạnh ông bây giờ đã sắp sửa
theo chồng. Hàn lão gia mỉm cười trấn an Đông Nhi cũng như tự trấn an
chính mình. Ông vỗ nhẹ vào bàn tay Đông Nhi đang khoác tay mình:
- Cười lên đi, nó sẽ giúp con thoải mái và xinh đẹp hơn nhiều!
- Ba đừng để con ngã nhé! - Đông Nhi cũng mỉm cười lại với Hàn lão gia. Nhưng đó không phải là nụ cười tỏa nắng thường ngày, đó chỉ là một nụ
cười gượng gạo nhằm che đậy thứ cảm xúc đang hỗn loạn bên trong cô.
- Tất nhiên rồi, con gái! Ta sẽ không để con phải ngã đâu!
Hàn lão gia cất bước, Đông Nhi cũng bước theo. Hai bên khách mời ngồi
đông kín, để lại ở giữa một lối đi trải đầy những cánh hoa màu trắng, y
hệt màu chiếc váy mà cô đang mặc trên mình. Phía trước, gần trên chiếc
bục thềm kia, người mà cô sẽ lấy làm chồng và giao cả tấm thân này -
Minh Vũ - đang đứng khoác tay ra phía sau trong bộ vest đen lịch lãm.
Mái tóc đen bay lòa xòa trong gió. Xung quanh Đông Nhi giờ đây có hàng
trăm con mắt đang nhìn cô, cùng những lời khen xuýt xoa trước vẻ đẹp của ngọc nữ.
Đôi mắt màu hổ phách hướng ánh nhìn về phía Đông Nhi
khi nhận ra cô đang từ từ tiến về phía anh. Vợ anh... đẹp thật!! Khoảng
cách của cả hai đang dần được rút ngắn bởi bước chân của Đông Nhi. Vậy
liệu, tình cảm của hai sẽ được rút ngắn như thế này không? Minh Vũ mỉm
cười nhìn cô vợ ngốc nghếch đang rặng cười. Nhẹ lắm nhưng khi Đông Nhi
bắt gặp nụ cười ấy, cô cảm thấy an tâm và bớt hồi hộp đi một chút.
Cuối cùng thì cô cũng đến bên anh...
Hàn lão gia gỡ tay Đông Nhi ra khỏi tay mình nhưng sau đó lại nắm chặt
lấy. Đôi mắt dần nhòe đi khi nhìn cô con gái lộng lẫy trong chiếc váy
cưới màu trắng tinh khôi. Ông cuối người, đặt một nụ hôn lên gò má đang
ửng hồng của Đông Nhi, sau đó đặt bàn tay cô lên tay Minh Vũ. Kể từ bây
giờ, Hàn lão gia đã chính thức giao con gái cho nhà chồng. Ông đưa mắt
nhìn Đông Nhi lần nữa rồi rời về chỗ ngồi của mình.
Minh Vũ đón lấy tay Đông Nhi, từ từ kéo cô lên đứng trên bậc thềm. Mặc dù cô đã
mang giày cao gót, nhưng vẫn còn thấp hơn anh. Đông Nhi ngước mặt nhìn
Minh Vũ cũng là lúc bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang dịu dàng nhìn cô,
nhưng vẫn còn phảng phất một chút lạnh của một loài hổ báo.
...
...
...
''Đoàng!!''
Sau cái âm thanh vang trời đó, tất cả khách mời đều trở nên hỗn loạn.
Không ai ngu ngốc tới nỗi không biết thứ âm thanh khủng khiếp đó là gì.
Phải, là súng!
Minh Vũ kéo Đông Nhi về phía mình rồi ôm chặt
lấy. Anh biết chắc, thể nào thằng căm thù anh nhất cũng tìm đến đây gây
rối. Mặc dù Minh Vũ đã có cho bảo vệ canh gác, nhưng ít lắm. Khách mời
hoảng loạn lo kiếm đường chạy thoát. Chỉ còn lại một số người thân
thiết. Điển hình là Hàn lão gia đang lo sốt vó lên. Ngày gì đây? Sao lại có tiếng súng trong đám cưới của con gái ông? Đông Nhi khiếp sợ đến mức run lên, ôm chặt lấy Minh Vũ.
- Khốn khiếp!!! Biến hết cho tao, không có đám cưới đám ciếc gì hết!!!
Tiếng nói khàn đến dễ sợ, làm cho người ta khiếp lên rồi nổi cả da gà
da vịt. Sau nó là liên tiếp những phát súng được hắn chĩa lên trời.
- Minh Vũ! Mày hay lắm, tao sẽ cho mày xuống chầu trời cùng với vợ
mày!! - Thằng côn đồ ấy từ từ tiến về phía Minh Vũ đang đứng, nòi súng
vẫn đang hướng về anh. Minh Vũ bắt gặp ánh mắt thằng ấy đang nhìn Đông
Nhi chằm chằm