
vẻ mặt ấm ức, từ từ đứng dậy,
đứng sang một bên. Nghiêm Hoa đi tới, nhìn hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ
đang ríu ra ríu rít với nhau, quay đầu sang gỡ kính ra nhìn Tô Nhất Minh:
"Chúng ta lúc trước đã gặp nhau."
Tô
Nhất Minh gật đầu, "Mr. Nghiêm."
Nghiêm
Hoa chau mày, "Đúng rồi, lần trước ở hội nghị thượng đỉnh tài chính ở
thành phố B. Ngày mười sau tháng chín năm ngoái đúng không, anh là bạn họccủa nhị
công tử."
Tô
Nhất Minh cười cười, "Trí nhớ Mr. Nghiêm tốt thật. Tô Nhất Minh, tôi là
bạn học của Tuy Văn."
Nghiêm
Hoa cười nhạt, "Tô Nhất Minh? Anh mở công ty đúng không? Bây giờ đang
khủng hoảng kinh tế Mỹ, thị trường nước ngoài bị thu hẹp, các công ty tư nhân
chắc cũng sễ trải qua một thời kỳ đóng băng đây."
Tô
Nhất Minh cười tự phụ, "Ừm, gần đây rất nhiều công ty đối thủ đều không
mấy khởi sắc, nhưng công ty chúng tôi vẫn rất tốt."
Nghiêm
Hoa lạnh lùng gật đầu, "Đó cũng có thể xem là xuất chúng trong giới rồi.
Nghe nói anh vừa rồi đã thâu tóm hai xưởng sản xuất của tập đoàn Mã Thị đúng
không? Lúc đó tôi có một người bạn cũng muốn tham gia đấu giá, nhưng tôi nói
với anh ấy thời kỳ đóng băng của các công ty tư nhân sắp tới rồi, khuyên anh ấy
nên án binh bất động, quan sát một thời gian nữa."
Tô
Nhất Minh ồ lên một tiếng, "Nhưng tôi mua với giá rất thấp, rất
đáng."
"Vài
tháng nữa sẽ không đáng đâu. Nhưng... nhà nước sẽ tăng đầu tư cơ sở hạ tầng,
sản phẩm của anh cải tạo một chút có thể thích hợp dùng làm đường sắt, đổi
hướng có vẻ được đấy." Nghiêm Hoa nhìn đồng hồ, bước sang cúi đầu xuống,
"Quả Quả, đến giờ rồi. Chú đưa cháu về chỗ cậu nhé, được không?"
Quả
Quả chới với Trình Vũ Phi đang lúc vui vẻ, đâu muốn cứ thế mà về, lâp tức lắc
đầu nguầy nguậy. Nghiêm Hoa tiếp tục nhẹ nhàng khuyên con bé, "Thời gian
chú mượn Quả Quả hết rồi, nếu Quả Quả không về chỗ cậu đúng giờ, sau này cậu sẽ
không đồng ý cho chú mượn Quả Quả nữa. Thế thì sau này chú không thể chơi với
Quả Quả được nữa, cũng không thể mua đồ cho cháu nữa, chú buồn chết mất
thôi."
Quả
Quả do dự một lát, Trình Vũ Phi thừa cơ khuyên vài câu, con bé cuối cùng cũng
theo Nghiêm Hoa về.
Lúc
Trình Vũ Phi rẽ vào đường lớn thì nhìn thấy Quả Quả bị bế lên một chiếc xe lái
đi mất, NghiêmHoa ở cách đó không xa đứng bất động, ánh mắt dõi
theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hắn, hồi lâu không động đậy.
"Người
này thật đáng thương!" Trình Vũ Phi nói nhỏ.
"Đáng
thương? Em nói Nghiêm Hoa đáng thương? Con người này dù thế nào cũng không thể
dùng đến hai chữ đáng thương. Đáng thương là những đối thủ của anh ta những
người đắc tội với anh ta."
"Anh
biết anh ta sao?" Trình Vũ Phi ngạc nhiên hỏi anh.
"Không
ngờ anh ta cũng mua ở nhà ở đây. Người nay trong giới kinh doanh có một truyền
thuyết. Nghe nói anh ta xuất thân từ miền núi, nhưng lại thích người ta gọi
mình bằng cái tên sặc mùi ngoại quốc: Mr. Nghiêm. Anh ta từng làm ở mỏ, không phải
chính thức, mà là công nhân đào than ở các mỏ khai thác chui. Rồi mỏ xảy ra sự
cố, anh ta như từ cõi chết trở về, sau này tốt nghiệp trường đại học hạng hai
nào đó."
Trình
Vũ Phi thấy tim mình nhói lên, Nghiêm Hoa chính là cậu bé cùng thi đậu đại học
với Chung Viễn?
"Sau
đó cũng nhờ khai thác mỏ mà anh ta giàu có, lúc đó việc khai thác manh mún, chỉ
vài chục ngàn một mỏ, được vài năm thì đã tăng lên mấy chục triệu. Tiếp đó,
việc kinh doanh càng ngày càng lớn, cái gì kiếm ra tiền anh ta nhảy vào làm cái
đó."
"Mấy
chục ngàn tăng lên mấy chục triệu?" Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh,
"Sao em chẳng gặp những việc tốt như thế nhỉ? Bố em cho em của hồi môn một
trăm ngàn, nếu biết sớm em đã mua một mỏ than, không chừng bây giờ em cũng
thành triệu phú rồi".
Tô
Nhất Minh cười, "Mạo hiểm lớn, Nghiêm Hoa lúc đầu cũng không phải là thuận
buồm xuôi gió. Nghe nói người này thủ đoạt tàn độc, không nương tay với địch
thủ bao giờ, từng có mấy đại ca có chỗ dựa vững chắc trong giới kinh doanh đấu
với anh ta đều thất bại. Trong đó có một đại gia bất động sản nghe nói chết rất
thảm."
"Chết...
chết rồi?" Trình Vũ Phi mặt trắng bệch, "Sao lại có thể như thế được?
Anh ta giết người? Pháp luật... pháp luật không sờ gáy anh ta ư?"
Tô
Nhất Minh lắc đầu, "Có liên quan gì đến pháp luật đâu? Loại người này giết
người chắc chắn hợp pháp."
"Sao
lại giết người hợp pháp?"
Tô
Nhất Minh lại lắc đầu, "Bức người ta đến đường cùng, đành phải tự sát. Chỉ
có thế thôi. Vũ Phi, giới kinh doanh đều là loài lang sói, làm không tốt coi
chừng chết không có đất chôn, rất nguy hiểm."
"..."Trình
Vũ Phi co rúm người lại, "Quả Quả có một người cha như vậy, thật đáng
thương."
Tô
Nhất Minh giật nảy người, cảnh giác nhìn dáo dác, "Vũ Phi, em đừng nói
lung tung. Quả Quả sao lại là con gái của anh ta được chứ? Nhạc phụ của anh ta
là quan to đấy, vợ con anh ta đều ở nước ngoài, nghe nói là con trai. Sao em
lại quen Quả Quả?"
"Em
đoán thôi. Có thể nào lại là con gái riêng của anh ta?" Trình Vũ Phi tránh
nhắc đến Chung Viễn.
"Nói
bậy!" Tô Nhất Minh nghiêm mặt, "Cưng à, đừng nói mò. Những