
là đã nhớ
rồi."
Chung
Viễn im lặng hồi lâu, "Vũ Phi. Ừm, cố ấy đang ở đâu?"
"Ở
sân bay. Có thể vừa xuống máy bay... Nhưng bây giờ đã đi khỏi rồi..."
"Cô
ta sẽ trú ở khách sạn B" Tô Nhất Minh đi bên cạnh nói.
Trình
Vũ Phi ngớ ra, nhìn kỹ qua cánh cửa kính, quả nhiên thấy người phụ nữ đó lên
chiếc xe đưa đón của khách sạn, phía trên có hàng chữ khách sạn B, cô nói:
"Cô ấy lên xe của khách sạn B, có thể sẽ ở đó. Anh đi xem xem thể
nào?"
Đợi
cô cúp máy Tô Nhất Minh mới nói với giọng đầy ghen tuông, "Em thân với
Chung Viễn lắm à?"
Trình
Vũ Phi lập tức kể cho anh nghe chuyện của Chung Viễn, rằng cô gái giống mình đó
chính là người bạn gái mà Chung Viễn đã chờ đợi từ rất lâu.
Tô
Nhất Minh cười nhạt hừ một tiếng, thế thì mặc kệ hắn, miễn không giành bảo bối
với mình là được.
"Đến
rồi" Tô Nhất Minh dừng xe trước cổng bệnh viện.
"Lần
sau anh không cần phải chở em đi làm, em gọi taxi là được rồi, anh còn có thể
ngủ thêm chút nữa. Em không muốn ngày nào anh
cũng bận rộn như vậy." Trình Vũ Phi cầm túi xách chuẩn bị xuống xe, nhưng
lại bị anh ôm hôn.
"Em
biết anh rất bận, chỉ là muốn ở cạnh em nhiều hơn chút nữa, một chút thôi cũng
được." Tô Nhất Minh tiếp tục hôn cô.
Tài
xế phía sau bị cản đường, tức giận bấm còi inh ỏi. Tô Nhất Minh thở hổn hển
buông cô ra, "Bệnh viện của em thật chẳng có
tình người, lối ra vào chật chội. Nên học hỏi nước ngoài, xây lối đi đặc biệt,
để cho nhân vuên có thể hôn tạm biệt người nhà chứ."
Trình
Vũ Phi thẹn thùng cười, thoát ra khỏi vòng tay anh, chỉnh lại mái tóc rối, nghe
Tô Nhất Minh thì thầm: "Tối nay anh về sớm một
chút, mời một tuyệt thế đại mỹ nhân dùng cơm."
Trình
Vũ Phi ngẩng đầu lên cười nhạo, "Đẹp thế nào? Đẹp bằng em không?"
"Em?
Em đâu phải là mỹ nhân, em là tuyệt thế đại bảo bối."
Trình
Vũ Phi xị mặt, bĩu môi xuống xe, Tô Nhất Minh cười từ đằng sau, "Mỹ nhân
trong thiên hạ nhiều vô số, nhưng bảo bối thì bao nhiêu năm anh chỉ tìm được
mỗi mình em."
Trình
Vũ Phi chẳng thèm quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch miệng lên cười một chút, nở nụ
cười nhạt, mắt nhìn thẳng bước vào tòa nhà. Dù sao đi nữa, phải giữ gìn hình
ảnh tôn nghiêm của bác sĩ chứ.
Lưu
luyến nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn sau khúc rẽ, Tô Nhất Minh mới
quay đầu lại. Tài xế phía sau đã không còn giữ được lòng kiên nhẫn, bấm còi inh
ỏi vang cả góc trời.
"Trong
bệnh viện, cấm bấm còi, chú ý tư cách." Tô Nhất Minh thò đầu ra khỏi cửa
xe, cố ý bắt chước nét mặt, cách nói nghiêm tranh của Trình Vũ Phi.
Người
đó hạ kính xe, ngoạc mồm chửi bới. Tô Nhất Minh cười hì hì giơ ngón tay thối
trước mặt anh ta, rối khoái chí nổ máy, quay đầu xe
lái ra khỏi bệnh viện.
Một
ngày mới lại bắt đầu, tâm trạng của anh rất tốt.
Thật
ra Tô Nhất Minh đã có một quá trình thay đổi toàn diện cách nhìn về phụ nữ đẹp.
Lúc còn trẻ anh từng thích những cô gái yểu điệu, đẹp mong manh, thích bọn họ
tung hô mình như thánh, thích bọn họ đeo dính mình như san, ga tô, ngọt ngào,
nhưng ăn nhiều thì ngán. Sau đó anh thay đổi cách nhìn, bắt đầu thích những cô
gái độc lập kiên cường, thích họ có thể đối đáp bình đẳng với mình, giống như
một món ăn vừa tươi ngon vừa cay nồng, kích thích những tuyệt đối tinh tế.
Anh
từng nói với Trình Vũ Phi điểm này, "Anh nhìn người con gái điềm đạm tự
tin, ví dụ có ba loại "soái": ý soái, luật soái, còn một cái nữa
là..."
"Chủ soái.” Đôi mắt
lúng liếng của Trình Vũ Phi nhìn anh bỏ cái bánh trứng thứ tư béo ngậy vào
miệng, quyết đoán chốt hạ.
"Phì..."
Tô Nhất Minh vô cùng khó coi phun nguyên cái bánh trứng ra ngoài, ho sặc sụa,
rất lâu sau mới lấy lại hơi tức tối nhìn cô, "Bác sĩ! Tâm địa của em độc ác quá
chừng! Đúng là giết người không cần dao mà..."
Trình
Vũ Phi cười, phủi mặt giúp anh. Tô Nhất Minh cũng cười, trân trọng ôm lấy cô,
chúc mừng mình đã có được một viên ngọc.
Tô
Nhất Minh cảm thấy Trình Vũ Phi là một phụ nữ tốt tính. Cô không rắc rối, nói
là làm, cô cũng không đeo dính anh, nhưng lại rất tận tụy quan tâm đến anh. Lúc
nồng nhiệt cô có cái vẻ thẹn thùng e dè mà anh thích, lại rất ăn ý với anh. Anh
thích giấc ngủ ngon sau khi nghe những câu chuyện khủng bố của cô, thích từ
những đe dọa thật thật giả giả của cô mà từ bỏ những tật xấu, trở nên khỏe
khoắn hơn. Nhưng quan trọng nhất là cô cũng rất yêu anh, tuy tình yêu của cô
kín đáo, thẹn thùng. Cô không thích nói những lời có cánh nổi da gà, nhão không
kịp chắt nước trước mặt anh mà chỉ biết chờ anh giả vờ ngủ, có lúc thật sự nửa
tỉnh nửa mê, nhưng chỉ dù là trong giấc mơ, anh
vẫn cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc xuất phát từ đáy lòng.
Anh
muốn giữ cái cảm giác này mãi mãi, và cũng lo sợ cái hạnh phúc này mất đi. Áo
cưới, nhẫn cưỡi, giờ lành, tháng tốt, anh đã nhờ người chọn giúp. Anh cũng phải
giải quyết công việc ổn thỏa trước ngày trọng đại đó để có thể nghỉ một tuần
trăng mật dài hơn. Tối nay, anh thật sự có hẹn với một đại mỹ nhân.
Trong
kinh doanh, Tô Nhất Minh tuy lúc mới khởi nghiệp phải trải qua một số vấp váp
nhưng sao này nhìn chung là thuận buồm