
lần nữa uống thuốc độc, lần
này lúc đưa đến bệnh viện thì đúng ngay ca trực của vợ bác sĩ đó. Sau đó cứu
không được nên chết rồi…Cho nên tuyệt đối không được đắc tội với bác sĩ…Muốn
bắt nạt bác sĩ thì phải lường trước hậu quả…” Bác sĩ Tiểu Hà kể chuyện hù dọa
người không thua kém Trình Vũ Phi chút nào.
“…” Tô
Nhất Minh đưa tay quệt mồ hôi.
“Yên
tâm đi, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là bọn tôi nhân lúc
anh bệnh sẽ kê thêm mấy loại thuốc dẫn đến ED…hí hí…” Y tá Giang Tiểu Tây tuy
nhìn bề ngoài nghịch ngợm đáng yêu nhưng lại nói toàn nói những lời độc địa,
chẳng có chút hình tượng dịu dàng của thiên thần áo trắng cả.
“ED?”
Tô Nhất Minh lần này bị dọa chết khiếp.
“ED là
viết tắt của Emergency Department khoa cấp cứu đó. Ý cô ấy là sẽ kê một số loại
thuốc cấp cứu. Ừm…Tiểu Tây, em lại ho rồi đấy. Cẩn thận coi chừng bệnh suyễn
lại tái phát, lần trước có biết là làm mọi người sợ thế nào không? Gần đây có
phải em không uống thuốc theo toa không?”
Trình
Vũ Phi sắc mặt ôn nhu nhưng giọng nói đầy quyền uy của một nhà chuyên môn.
… Tô
Nhất Minh cuối cùng cũng tống tiễn nhóm bác sĩ rường cột như tống tiễn một loại
đại dịch ra khỏi nhà, thận trọng quay đầu sang nói, “Vũ Phi, đồng nghiệp của em
thật thú vị…cứ y như người nhà của em.”
Trình
Vũ Phi cười nhạt, “Bác sĩ đều có chút biến thái, em được xem là bình thường
nhất đấy. Yên tâm đi. Bọn họ chỉ nói cho sướng miệng thôi. Đa số bác sĩ đều
được giáo dục tốt, sống và làm việc theo pháp luật.”
“Nhưng…câu
chuyện đó là thật chứ?”
“Chỉ là
tin đồn thôi, tam sao thất bản. Không chừng cái người thứ ba đó chưa đến được
bệnh viện thì đã chết rồi.”
“Trên
đời này…lại có chuyện độc ác như thế sao…có thể kê… thuốc của khoa cấp cứu?” Tô
Nhất Minh vô cùng thận trọng hỏi.
“Làm gì
có thuốc làm người ta phải đến ED? Nhiều nhất cũng chỉ là bị tác dụng phụ mà
thôi. Tất cả thuốc đều có tác dụng phụ.”
“Thế
không phải là càng khuất tất, càng nguy hiểm sao?” Tô Nhất Minh kinh hãi.
“Chỉ có
bệnh nhân mạn tính mới phải uống loại thuốc này lâu dài. Anh có bị bệnh mạn
tính gì đâu?”
“Không
có, tuyệt đối không…”
“Vậy
anh sợ gì chứ?”
“..Thế…có
cách nào mà trong chốc lát khiến cho người ta phải đi cấp cứu không?”
“Có,
anh muốn làm gì? Nhất Minh, anh bị người ta ăn hiếp nên muốn báo thù à? Anh
đừng có mà làm bậy.”
“Cách
gì?” Tô Nhất Minh mắt sáng lên.
“Thiến!”
“…” Tô
Nhất Minh im bặt.
Lúc
điện thoại reo, Tô Nhất Minh đang ngủ say. Anh mắt nhắm mắt mở làu bàu câu gì
đó rồi lại chui vào trong chăn tiếp tục nằm mơ. Nhưng anh ngủ chẳng ngon giấc,
trong mơ có ai đó cứ gọi anh liên tục. Mở mắt ra anh nhìn thấy ánh mắt dịu dàng
của Trình Vũ Phi, mơ mơ màng màng tưởng bở, “Cưng muốn anh hả?”
“Điện
thoại. Tìm anh đó.” Trình Vũ Phi nhìn đồng hồ mới hai giờ đêm, bỗng thấy xót
xa, Tô Nhất Minh mấy ngày nay công việc bù đầu. Hôm nay mới đi ngủ sớm được một
chút.
“Nhất
Minh cậu đến đây mau! Tiểu Mục xảy ra chuyện rồi! Bây giờ đang cấp cứu ở bệnh
viện! Bác sĩ nói nguy kịch lắm rồi!” Giọng nói sốt ruột, gấp gáp của Lục Dã
Bình vang lên trong điện thoại.
Tô Nhất
Minh bừng tỉnh, “Bệnh viện? Tiểu Mục, cô ấy… sao rồi? Dã Bình, rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì?”
“Uống
thuốc tự tử. Cãi nhau với chồng. Cậu đến đây mau lên, cô ấy muốn gặp cậu. Bác
sĩ nói nguy kịch lắm.”
Tô Nhất
Minh bỗng dưng cảm thấy giống như có hai nửa đang giằng xé nhau trong người
mình, một thì chẳng quan tâm, nghĩ là mình với Tiểu Mục giờ chẳng còn gì, còn
nửa kia thì lại sốt ruột như lửa đốt, hận là không thể mọc ra hai cánh, lập tức
bay đến bên cạnh Tiểu Mục. Anh hít mấy hơi thật sâu, sắp xếp lại tâm trạng đang
rối bời, cố giữ giọng bình tĩnh, “Bệnh viện nào? Tình hình thế nào rồi? Không
giống như cậu lần trước bị bác sĩ thông báo sắp chết chứ?”
“Mẹ
kiếp, cậu có là người không đấy? Lúc này là lúc nào mà còn nói đùa! Cô ấy sắp
chết rồi! Sắp chết rồi, cậu có biết không? Cô ấy muốn gặp cậu! Dù gì cậu với cô
ấy cũng có một thời mặn nồng! Mẹ kiếp cậu có phải là đàn ông không đấy?” Lục Dã
Bình hét lên trong điện thoại.
Tô Nhất
Minh vội vàng đưa điện thoại ra xa theo phản xạ, không thì chắc chắn điếc tai,
lại thận trọng nhìn Trình Vũ Phi, lo lắng không biết cô có nghe được gì không.
Cô nằm ở góc khuất đèn nên nhìn không rõ biểu hiện trên khuôn mặt.
“Là
bệnh viện nào? Tôi đến ngay đây.” Tô Nhất Minh hạ giọng.
Tô Nhất
Minh nhìn Trình Vũ Phi tần ngần, “Cưng à, anh có người bạn xảy ra chuyện, đang
ở trong bệnh viện. Anh đến đó xem thế nào. Em… ngoan ngoãn ở nhà ngủ nhé.”
Trình
Vũ Phi lắc đầu, “Em cũng đi, có thể sẽ giúp được gì đó. Em là bác sĩ, hơn nữa,
mấy hôm nay anh rất mệt mỏi. em lo cho sức khỏe của anh. Đến đó có việc gì em
có thể chạy đi lo liệu giúp anh.”
Tô Nhất
Minh há miệng mấy lần, cuối cùng cũng chẳng tìm ra cơ gì thỏa đáng, lại vội đi
nên chẳng nói thêm gì nữa.
Bệnh
viện rất gần nhà Tiểu Mục, không lớn lắm, vài bụi nguyệt tuế được
trồng lộn xộn trong sân, hình như ít được chăm sóc, dưới ánh đèn đường đóa nào
cũng có vẻ cũng