
Phi không kiềm chế được muốn an ủi cậu bé rằng cơ quan trong người có công
năng rất lợi hại, cô từng nhìn thấy rất nhiều vật bị nuốt vào bụng, trứng gà,
đinh ốc, thậm chí có cả một lần rất ngầu, người ta nuốt cả một bình rượu. Tất
nhiên có lúc hậu quả rất bi thảm, từng có trường hợp vì thế mà dẫn đến các bệnh
đường ruột. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo của cậu bé cô lại thôi, dù sao cũng
chẳng phải gã lưu manh Tô Nhất Minh, nói vậy không chừng làm cậu bé hoảng sợ.
Thế là
cô nghiêm mặt gật đầu, "Chắc chắn thải ra được".
Hết giờ
làm Trình Vũ Phi đem vài thứ đến nhà Tô Nhất Minh. Đối với người đàn ông này,
cô lúc nào cũng phải cảnh giác, nhưng lại không thắng nổi trái tim mình, dần
dần yêu gã lưu manh này lúc nào không biết. Tiếc là người này thật sự có chút
không đáng tin, dường như chỉ là đang đùa giỡn, vừa gần vừa xa. Mặc dù cô đã
dùng lý trí kiềm chế mình không được suy nghĩ lung tung, nhưng cuối cũng dần
dần cũng mê muội rồi.
Tô Nhất
Minh không có ở nhà, gọi điện cũng không bắt máy, cô không muốn xách đống đồ
nặng trịch này về nên để lại ở phòng bảo vệ.
Lúc về
nhà đi cô ngang qua một nhà trẻ, ngắm nhìn những đứa trẻ giống như những chú
chim nhỏ được sổ lồng, ngồi sau lưng cha mẹ nói cười ríu rít. Đến một ngã rẽ
bỗng nhiên có chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt, Chung Viễn thò đầu ra, "Bác
sĩ Trình, là cô à."
Trình
Vũ Phi cung kính chào chủ nhiệm Chung, đứng khép nép bên đường nhìn Chung Viễn.
Chung Viễn cười, "Đứng ngớ ra đó làm gì? Lên xe đi. Có phải cô đang về
nhà? Địa chỉ nhà cô tôi vẫn còn nhớ, tôi đứa cô về nhé."
Trình
Vũ Phi hơi do dự trước sự nhiệt tình của anh ra, nhưng vẫn bước lên xe. Một cô
bé mặt tròn trĩnh nhìn cô cười, rồi dưới sự chỉ bảo của Chung Viễn, cất giọng
ngòn ngọt, "Chào cô ạ."
"Con
gái của anh à? Dễ thương quá!" Trình Vũ Phi không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ.
"Giống
không?" Chung Viễn cười cười.
Trình
Vũ Phi chăm chú nhìn cô bé một lát, đôi mắt quả thật có chút giống. Thế là cô liền
nói, "Giống lắm! Con gái thường giống bố nhiều hơn."
Vừa dứt
lời Trình Vũ Phi nghe cô bé gọi một tiếng cậu. Cô cười gượng gạo. Chung Viễn
cười ha ha, đạp chân côn rồi phóng vút xe đi.
"Sai
rồi chủ nhiệm Chung, nhà tôi không phải ở hướng này." Trình Vũ Phi kêu to.
Xe vẫn
tiếp tục lao vút đi, không một chút chần chừ. Giọng Chung Viễn rất lưu loát,
"Đưa Quả Quả về nhà trước đã. Tôi mời cô ăn cơm. Có một số vấn đề chuyên
môn muốn trao đổi với cô."
Trình
Vũ Phi chỉ cảm thấy ong ong trong đầu. Vấn đề chuyên môn. Trao đổi?... Mình nổi
tiếng trong bệnh viện đến thế sao? Đến chủ nhiệm Chung còn biết? Ấy… không thể
nào, cô vẫn biết tự lượng sức mình mà.
"Quả
Quả, thì ra tên cháu là Quả Quả. Cái tên thật đáng yêu." Trình Vũ Phi xoa
xoa đầu cô bé.
Cô bé e
thẹn nhìn cô cười, không nói gì.
Xe dừng
lại ở một chung cư, Chung Viễn gọi điện thoại, một người phụ nữ
trung niên xuống đón Quả Quả lên nhà.
Trình
Vũ Phi thầm đoán thân thế của người phụ nữ ấy: Chị gái? Hình như hơi lớn tuổi
một chút. Mẹ? Lại quá trẻ. Chung Viễn dường như nhìn thấu ruột gan cô, cười
nói, "Đấy là chị bảo mẫu nhà tôi thuê để chăm sóc Quả Quả. Chị ấy rất hiền
lành, rất yêu trẻ con. Cô không biết, tôi rất bận, một mình chăm sóc Quả Quả
thật quá vất vả."
Một
mình chăm sóc Quả Quả? Trình Vũ Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng không kiềm chế
được thốt lên, " Chủ nhiệm Chung, anh nuôi Quả Quả ư?"
Đến
lượt Chung Viễn trầm ngâm, xe lại chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc dừng
ở một quán cơm nằm ẩn mình trong những bụi trúc xanh biếc. Chung Viễn rất tự
nhiên, chẳng hỏi ý kiến Trình Vũ Phi, nhanh chóng gọi món ăn.
"Tôi
có một chị gái, nhưng đã mất rồi." Thức ăn nhanh chóng dọn ra đầy bàn,
Chung Viễn mới bắt đầu kể, rồi nở nụ cười, cố giấu đi những đau đớn thoáng qua
trên mặt.
"Xin
lỗi." Trình Vũ Phi rất bất ngờ lại lúng túng, vội vàng chuyển đề tài,
" Vậy… cha Quả Quả đâu?"
"Quả
Quả không có cha." Chung Viễn cố làm ra cứng cỏi
"…"
Lại hỏi sai rồi, Trình Vũ Phi vô cùng bối rối, nhưng câu nói vừa rồi của Chung
Viễn ẩn chứa rất nhiều thông tin, "Chủ nhiệm Chung, anh vẫn… độc thân
ư?"
Chung
Viễn vừa gắp thức ăn, vừa nhìn Trình Vũ Phi cười, "Bác sĩ Trình không biết
sao? Tôi là thanh niên chưa vợ ưu tú của bệnh viện đấy."
"?"
Trong bệnh viện thật có những giải thưởng rất vô duyên, như giải đôi vợ chồng
nhân viên hòa thuận nhất, giải nhịn nhục giỏi nhất của y bác sĩ khi bị đánh
mắng, còn cái giải này xuất
hiện lúc nào thế nhỉ?
"Trong
khoa có một y tá nói tôi là một trong ba đại gia độc thân của bệnh viện"
"…"
Trình Vũ Phi cảm thấy tâng bốc cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, chỉ
nghĩ tay Chung Viễn quả thật mặt dày.
Chung
Viễn rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện này của Trình Vũ Phi, liên tiếp quăng
thêm mấy quả bom nữa, làm Trình Vũ Phi chóng cả mặt, "Nghe nói đàn ông qua
ba lăm rồi mà chưa kết hôn, nếu không có khuyết điểm về thể trạng thì là tâm lý
bị biến thái."
"…"
Trình Vũ Phi sốc vô cùng, nghĩ thầm trong bụng, người như thế mà dám nhận mình
là bác sĩ cấp t