
ĩ người không nói đạo lý là em mới đúng.
"Không
ngờ họ lại trả hơn hai vạn. Giải thưởng này là do anh mua đồ mà trúng, nên là
của anh mới phải, nhưng em lại là người nghiện mua sắm, cho nên tự quyết đi mua
mấy thứ nhỏ nhỏ đó, đẹp không?"
"…
Đẹp". Im lặng hồi lâu Tô Nhất Minh mới miễn cưỡng trả lời. Thôi kệ, tuy
mất đi cơ hội ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ nhưng trong lòng anh đã thoải mái hơn
rất nhiều, Trình Vũ Phi không phải là người hám tiền.
"Có
một tượng gỗ hình người anh đã thấy chưa? Anh thử đoán xem là khắc ai?"
Giọng Trình Vũ Phi bỗng nhiên trở lên tha thiết.
Ai chứ?
Tô Nhất Minh nhìn hình tượng gỗ đó, nhân vật được khắc họa rất sinh động, đai
mão chỉnh tề, áo lụa phất phới. là một cổ nhân. Râu dài, tướng mạo có vài phần
tiên phong đạo cốt, nhưng bụng hơi to một chút, ánh mắt sáng tựa sao, nhưng lại
không giống cao nhân xuất tục. Là ai vậy nhỉ?.
Trình
Vũ Phi cười, giọng nói nghe có vẻ rất đắc ý, "Là Tô Đông Pha, là nhà thơ
mà em thích nhất. Sao anh lại đoán không ra nhỉ? Em vừa nhìn đã nhận ngay ra đó
là Tô Đông Pha. Nhất Minh, anh có phát hiện ra không, ông ấy rất giống anh, hơn
nữa hai người đều họ Tô."
"…"
Giống ư? Tô Nhất Minh kinh ngạc, lập tức tiến lại gần quan sát tượng gỗ, còn gõ
gõ vào cái bụng to uềnh oàng của ông ta, cảm thấy oan ức, "Rõ ràng là anh
đẹp trai hơn, bụng anh cũng chẳng hề có chút mỡ
thừa nào, không tin em có thể kiểm tra."
Anh
nhạy cảm phát giác ra sự ngượng ngùng của Trình Vũ Phi, cũng lờ mờ nghe thấy
trong điện thoại có người khác đang nói gì đó, trong lòng bỗng cảnh giác.
"Ấy…
Tượng gỗ này em đã thích từ lâu rồi, nhưng không mua nổi, đến mười lăm ngàn tệ
cơ. Hôm nay cuối cùng cũng mua được nó…"
Mười
lăm ngàn tệ? Tô Nhất Minh kinh ngạc, buột miệng nói, "Em mua đắt rồi, cái
này chừng bảy tám ngàn là có thể mua được rồi."
"Ông
chủ cửa hàng nói tượng gỗ này được đẽo từ loại gỗ giáng hương mắt chim rất
quý…" Trình Vũ Phi không phục.
"Đắt
rồi, anh là người sưu tầm đồ gỗ quý nên rất hiểu về những thứ này… Cưng à, em
bị người ta cắt cổ rồi."
"Em
thấy chẳng đắt chút nào. Trên đời này có rất nhiều đồ vật, em lại chỉ thích mỗi
cái tượng gỗ đó, đó cũng là duyên phận, bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Giống
như trong một biển người mênh mông mà chỉ yêu một người, sắn sàng hi sinh tất
cả vì người đó. Nhất Minh, anh sao để ý đến tiền bạc thế, không phải thứ gì
cũng có thể dùng tiền mà đong đếm được." Không biết vì sao, giọng nói của
cô bỗng có chút kích động không rõ ràng, cái mũ mà cô chụp lên đầu anh có vẻ
hơi quá đấy nhỉ.
Tô Nhất
Minh ừ đại một tiếng, không muốn tranh luận với cô, dù sao cũng chỉ là mấy đồng
bạc thôi mà, Tô Nhất Minh rất sẵn lòng tiêu tiền vì phụ nữ, chỉ cầncô ấy thật
lòng yêu mình. Bây giờ tiền cũng đã tiêu rồi. Vốn dĩ muốn làm cho Trình Vũ Phi
vui vẻ, nhưng mình thì như người mất hồn mấy ngày liền. May mà bây giờ cô cũng
cảm thấy vui rồi, khúc mắc trong lòng cũng đã được tháo gỡ, thật sự cũng chẳng
cần thiết phải gây khó dễ cho ai nữa.
Thế là
tinh thần anh phấn chấn trở lại, "Cưng ơi, em có ở nhà không? Anh đến đón
em, chúng mình cùng đi ăn nhé."
Trình
Vũ Phi do dự một chút, "Em đã ăn rồi…ái dà, điện thoại hết pin rồi,
em…" Chưa nói hết đã bị ngắt giữa chừng, gọi lại thì quả nhiên nghe thấy
thông báo điện thoại đã tắt máy.
Tô Nhất
Minh lấy khăn lau bức tượng Tô Đông Pha, cẩn thận đặt ông lên kệ sách, trong
lòng thầm chút ân hận, không phải chỉ với Trình Vũ Phi.
Anh nhớ
đến những cô bạn gái trước đây, dường như chưa có ai phá hỏng kế hoạch dù là
nhỏ bé của anh. Bọn họ lúc nào gọi là có mặt, hết lòng chiều chuộng anh. Từ
trước đến nay, anh luôn cảm thấy mình mới là người tốn tiền tốn sức nhọc công
nhọc lòng, là người hi sinh nhiều nhất. Chẳng qua là chưa ai kể lể mà thôi, anh
cũng chẳng để ý, anh
đã bị cưng chiều đến hư hỏng rồi. Thở dài một tiếng, anh cất bước ra khỏi nhà.
Trình
Vũ Phi luôn cảm thấy cuộc sống có được có mất, tự dưng trúng giải thưởng lớn
chắc chắn sẽ gặp điều gì đó không thuận lợi. Hôm nay bệnh viện đông khủng
khiếp, hơn nữa còn gây ra những chuyện dở khóc dở cười.
Đầu
tiên là một người dàn ông được cáng đến, nói là do ăn thi với người ta bị
trướng bụng. Trình Vũ Phi trong lòng cảm thấy thật buồn cười, trên đời này có
chuyện ăn no đến trướng bụng, cô cẩn thận lấy dụng cụ đè lưỡi xuống, rồi cho
người cáng bệnh nhân đến phòng vệ sinh để nôn.
Tiếp
đến là một cậu bé chừng mười mấy tuổi, nói là do lỡ nuốt phải một đồng xu.
"Nuốt
đồng xu? Sao lại thế?" Bác sĩ Trình kinh ngạc.
"Cháu
học ảo thuật, kết quả là làm không được nên đồng xu rơi vào trong bụng
rồi…" Cậu bé ngượng ngùng.
Trình
Vũ Phi không nhịn được mỉm cười, cậu bé lo lắng hỏi, "Bác sĩ… làm sao bây
giờ?"
Trình
Vũ Phi mở to mắt, "Cháu nghĩ xem phải làm thế nào? Đỗng xu đó
thải ra ngoài được rồi cháu vẫn muốn dùng nó sao?".
Cậu bé
hiểu rất nhanh, ngớ người ra, cuối cùng vui vẻ nhảy cẫng lên, "Bác sĩ, ý
cô là cháu sẽ tự thải nó ra được?"
Trình
Vũ Phi gật đầu.
"Nhưng…
đó là đồng 1 tệ… rất to.."
Trình
Vũ