
g của Tô Nhất Minh uy tín tương
đối tốt, hàng hóa, hóa đơn đều được giao và thanh toán đúng hạn, công việc làm
ăn về thiết bị giao thông quả thật cung không đủ cầu, Tô Nhất Minh cải tạo hai
dây chuyền sản xuất, mời lại một số công nhânanh đã cho nghỉ dài hạn. Anh hầu
như ngày đêm tất bật với công việc, muốn quên đi những chuyện không vui trong
cuộc sống. Trời cao có mắt, công ty anh một lần nữa đi vào vòng tuần hoàn tốt
đẹp, mỗi ngày một đi lên.
Sau mấy
đêm túc trực ở công ty, Tô Nhất Minh về nhà, vừa mở cửa thì phát hiện là đang
giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt thâm quầng của anh, bên
cạnh bãi đỗ xe có cái gì đỏ đến nhức mắt, định thần nhìn kỹ thì ra đó
là những đóa hoa đỏ rực của cây thạch lựu bên đường. Tô Nhất Minh đứng thẫn thờ
một hồi, lại một mùa xuân nữa qua đi.
Lục Dã
Bình cố chấp nhưng hăng hái giới thiệu bạn gái cho Tô Nhất Minh, hết cô này đến
cô khác lướt qua mắt anh, không để lại chút ấn tượng nào, rồi trở về với cái
quỹ đạo vốn dĩ của họ. Anh cảm thấy mùa xuân của cuộc đời mình cũng trôi qua
như thế, nở mấy lần hoa mà chẳng một lần kết quả, có lẽ sau này sẽ không đơm
hoa kết trái nữa.
Thổn
thức hổi lâu anh móc chìa khóa xe ra, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống đất. Có người
giúp anh nhặt lên, cung kính đưa cho anh: "Giám đốc Tô, chào anh."
"Chào
cô, " Tô Nhất Minh nhìn gương mặt tinh tế xinh đẹp trước mặt mình, rất
quen, nhưng anh không nhớ ra là ai
"Khí
sắc giám đốc Tô không được tốt lắm. Tôi nghe anh rể nói gần đây anh bị thất
tình, tâm trạng không tốt”
Tô Nhất
Minh cuối cùng cũng nhớ ra là em vợ của Lục Dã Bình, Tần Nghi Gia, trưởng phòng
nhân sự của anh. Cô gái này làm việc rất được lòng anh, nhất là trước đây công
ty anh có biểu hiện sắp cắt giảm nhân sự, nhân viên không ai có ý kiến gì.
Nhưng anh không thích cấp dưới của mình nghe ngóng chuyện riêng tư của mình,
thế là chỉ lạnh lùng gật đầu một
cái.
Tần
Nghi Gia không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội trò chuyện với ông chủ của mình,
cho nên không định cho qua dễ dàng: "Giám đốc Tô, điều kiện của anh tốt
như thế, không ít cô gái giành nhau để lấy anh, thật ra anh không cần đau lòng
như vậy. Vả lại tôi vốn cảm thấy cô gái đó không xứng với anh."
Tô Nhất
Minh hồ nghi nhìn cô ta.
"Giám
đốc Tô, đàn ông thành công như anh nên tìm một người phụ nữ xinh đẹp độ lượng,
tính cách hướng ngoại, có thể xuất hiện cùng anh trong các sự kiện tiệc tùng đủ
loại, làm tăng thể diện của anh, giúp mở rộng quan hệ, giống như tôi chẳng
hạn."
Tô
Nhất Minh cảm thấy con gái bây giờ thật bạo dạn. Tần Nghi Gia cười: “Có phải
anh cảm thấy tôi mặt dày không? Tôi thực sự thích anh, tôi không hề giấu giếm
lòng ngưỡng mộ anh với bất kỳ ai. Tôi cảm thấy yêu là yêu, không có gì sai cả,
hơn nữa anh vẫn đang độc thân. Thời đại này phụ nữ theo đuổi đàn ông không còn
là chuyện lạ, anh đừng có mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như thế”
Tô Nhất
Minh bật cười: “Nghi Gia, không phải tôi dùng ánh mắt gì nhìn cô, tôi chỉ cảm
thấy chúng ta không phù hợp."
"Vậy
người phụ nữ kia phù hợp ư? Tôi quan sát cô ấy rất lâu, có chút quê mùa, tuổi
tác lại lớn, người thì giống như khúc gỗ, căn bản là không hợp để làm vợ một
doanh nhân. Cô ấy thích hợp với một gã đàn ông thật thà vô dụng hơn, chứ đàn
ông tài giỏi một chút, chắc không được bao lâu họ cũng sẽ vượt rào..."
Tô Nhất
Minh ngẩn ra, Vũ Phi? Tìm một người đàn ông thật thà vô dụng? Cũng đúng, cô ấy
chẳng hề chú ý đến ăn mặc trang điểm, cũng không lanh lợi hoạt bát, đặt trong
một đám đông giống như vứt một hạt vàng vào đống cát to, nhanh chóng mất hút.
Lần đầu gặp cô, nếu không phải là ở trong bệnh viện, nếu không nhìn thấy vẻ
bình tĩnh ung dung trong lúc làm việc của cô, có lẽ anh cũng chẳng để ý đến cô.
Điều này từng làm anh vô cùng vui sướng, nhưng sau đó nghĩ lại, với tính cách
như thế của cô, việc tìm được một gã đàn ông thật thà vô đụng thì cũng không
phải là không có khả năng. Một gã đàn ông ngu ngốc vô dụng chiếm đoạt bảo bối
của anh, lại không biết cách bảo vệ cô, ở ngoài thì bị người khác bắt nạt, về
nhà bắt nạt lại bảo bối của anh... Tô Nhất Minh không muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ
thấy vết thương lòng như muốn rách toác ra.
Anh
nhìn mẩu giấy trên tay mà vừa nãy Tần Nghi Gia nhặt lên hộ: một hóa đơn tiền
đặt cọc. Đó là hóa đơn đặt cọc tiệc cưới của anh. Tiệc cưới đó cuối cùng
vẫn phải hủy, tiền đặt cọc cũng mất luôn. Vậy mà cái hóa đơn chẳng còn chút
hiệu lực này anh vẫn giữ lại. Tô Nhất Minh khởi động xe, lái đi không mục đích.
Lúc anh
rẽ vào một con đường nhỏ, một tai nạn xe xảy ra ngay trước mắt anh,
Điện
thoại nhà Trình Vũ Phi reo, cô bỗng từ trong mơ giật nảy mình dậy, căn phòng
tối đen, hốt hoảng vội vàng cô đâm vào cạnh bàn, đau thấu xương kêu lên một
tiếng rồi ôm một bên hông đến nhấc ống
nghe điện thoại lên, sợ hãi nghe máy.
Không
ngờ là Tô Nhất Minh.
"Vũ
Phi. Chỗ anh vừa xảy ra một tai nạn xe. Ôi trời..." Tiêng nói bỗng đứt
quãng Trình Vũ Phi sợ đến hồn xiêu phách lạc, lập tức gọi lại, khóa máy, lại
gọi lại, vẫn khóa máy, lại gọi,