
i. Tôi cũng hy vọng anh sẽ tìm được một
người con gái tốt như ý anh."
"Anh
chàng tóc vàng đẹp trai? Vũ Phi em tìm được một gã Kim mao sư vương? Không
được, không được, anh không đồng ý... Không cùng quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa,
bối cảnh, giữa hai người sẽ có khoảng cách rất lớn..”
Cô cuối
cùng cũng hết kiên nhẫn: "Không lớn bằng khoảng cách giữa chúng ta. Tôi
gác máy đây, giữa chúng ta thật sự không thể nữa rồi. Chúc anh sớm tìm được
hạnh phúc đích thực." Sau đó cô cúp máy.
Tô Nhất
Minh nhấn nghe lại hết lần này đến lần khác, nước mắt rơi lã chã. Mấy ngày sau
Lục Dã Bình bất ngờ nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn. "Dã Bình, gần đây
Nhất Minh có chuyện gì thế? Tôi đã hẹn cậu ấy bàn chuyện làm ăn, vậy mà mấy
ngay nay tìm không được cậu ây, người trong công ty cũng nói mấy ngày nay không
thấy cậu ấy đâu, điện thoại ở nhà thì không gọi được. Trước đây cậu ấy tham
công tiếc việc là thế không lẽ nào có chuyện rồi?"
Lục Dã
Bình thần người ra một lúc rồi vội vàng phóng như bay đến nhà Tô Nhất Minh,
nhấn chuông không có người mở cửa, gọi điện cho chị giúp việc nhà cậu ta thì
nghe nói cho nghỉ mấy ngày nay về quê thăm con cháu rổi. Lục Dã Bình báo cảnh
sát. Khi anh ta cùng cảnh sát và bảo vệ chung cư vào nhà thì Tô Nhất Minh vẫn
còn sống, nhưng đang thoi thóp trên giường.
Một mùa
xuân lại đến. Ngoài trời tràn ngập sắc xanh, Tô Nhất Minh nằm trên giường bệnh
nhìn những giọt nước đang nghịch ngợm lăn trong ống truyền dịch, giống hệt như
vô số những ngày sống vô vị của anh, trong những ngày đó có vô số chuyện nhạt
nhẽo, cứ như thế từng chút từng giọt biến mất, vĩnh viễn tan biến.
Có
người đẩy cửa bước vào. Giọng nói của Lục Dã Bình oang oang bên giường:
"Cuối cùng bác sĩ cũng nói không sao rồi, thoát cơn nguy kịch rồi. Haizzz,
hôm đó nhìn thấy cậu nằm trên giường như chết rồi làm tôi sợ phát khiếp, còn
nghĩ rằng cậu đau buồn, bế tắc nghĩ không thông nên tự tử rồi."
"Tôi
sao có thể yếu đuối như vậy chứ? Chỉ muốn yên tĩnh một mình mấy ngày, ai ngờ ăn
phải thức ăn không sạch sẽ, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy." Tô Nhất Minh vẫn
còn rất yếu.
"Nhiều
người gọi điện như vậy sao cậu không nhấc máy?"
"Không
còn sức lực, dậy không nổi."
"Lúc
bắt đầu ốm sao không chịu đi bệnh viện?", Lục Dã Bình luôn cảm thấy việc này
có gì khuất tất, anh luồn hoài nghi Tô Nhất Minh muốn tìm đến cái chết.
"Chỉ
là tiêu chảy thôi, tôi nghĩ uống thuốc chừng hai ngày sẽ khỏi... không ngờ lại
nghiêm trọng như vậy." Tô Nhất Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, cái gã này sao
cứ thích hỏi rõ ngọn ngành thế nhỉ.
"Vớ
vẩn! Lúc cậu được đưa vào đây thì tình hình vô cùng nguy kịch rồi, bác sĩ nói
là bệnh rất nặng, tôi sợ đến nỗi suýt đái cả ra quần."
Tô Nhất
Minh hừ một tiếng: "Bác sĩ toàn thích hù dọa người khác." Đột nhiên
mở mắt nhìn thấy màu xanh ngoài cửa sổ, anh bỗng nhớ đến người thường kể những
câu chuyện khủng bố dọa người. Tô Nhất Minh im lặng.
Lục Dã
Bình đột nhiên nói: "Hôm qua mẹ cậu gọi điện thoại đến nói sao mấy ngày
nay không liên lạc được với cậu, tôi phải nói là công việc của cậu rất
bận"
Tô Nhất
Minh cựa quậy một chút: "Đừng nói thật cho mẹ biết. Mẹ tuổi cao rồi không
chịu được cú sốc này đâu."
"Mẹ
cậu bảo tôi phải nhanh chóng tìm cho cậu một người vợ! Nếu không bà không coi
tôi là con nuôi nữa." Lục Dã Bình thở dài. Trước đây lúc học đại học, mẹ
Tô Nhất Minh thường đến thăm anh, đem rất nhiều quà bánh do bà tự tay làm. Lục
Dã Bình vừa nhìn thấy những chiêc bánh thơm phưng phức ấy mắt đã sáng lên, lập
tức chạy tới bên cạnh mẹ anh, bận rộn xun xoe nịnh hót, còn giống con trai bà
hơn cả Tô Nhất Minh, rồi nhanh chóng nhận mẹ nuôi. Sau đó mỗi lần mẹ anh đến
đều mang thêm quà bánh cho con trai nuôi.
Tô Nhất
Minh không ừ hử.
"Vậy
tôi bắt đầu giới thiệu cho cậu nhé. Nhất Minh, cậu muốn một cô thế nào?" ’
"Tùy."
"Giáo
viên được không? Tôi có một sinh viên, được giữ lại trường làm giảng viên đại
học."
"Không
được, giáo viên có chút cực đoan, luôn coi người khác là học sinh của mình lôi
ra dạy bảo."
"Vậy
luật sư, luật sư thế nào?"
"Không
được, luật sư lúc nào cũng nghĩ người khác là người xấu kẻ lừa đảo..
"Vậy
bác sĩ được không?", Lục Dã Bình đã có chút bực bội.
Tô Nhất
Minh im lặng hổi lâu: "Không được. Bác sĩ rất vô tình. Trên tay mọc một
khối u, thế là cô ta chặt luôn cả một cánh tay..."
“Á...”
Lục Dã Bình muốn nổ tung. "Vậy Nhất Minh cậu rốt cuộc là muốn tìm một
người như thế nào? Mẹ cậu ngày ngày gọi điện hối thúc tôi..
“Tùy."
Lục Dã
Bình cuối cùng ngất đi. Tô Nhất Minh nằm một mình ở phòng VIP, khi bác sĩ đến
kiểm tra thì thấy anh đang ngồi một mình trên sô-pha rơi nước mắt. Tô Nhất Minh
ngượng ngùng, vị bác sĩ đó lạnh lùng ồ lên một tiếng: "Có nước mắt rồi à?
Vậy chắc chắn là anh không còn bị mất nước nữa. Xem ra anh xuất viện được
rồi."
Dù nền
kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ
ràng, nhưng thời kỳ khủng hoảng đã qua, các doanh nghiệp may mắn trụ lại được
cũng dần dần học được một số kinh nghiệm qua khủng hoảng. Những đối tác qua sự
lựa chọn kỹ càn