
ng “Anh không giúp em?”.
Cố Chuẩn nhàn nhã cười.“Anh không làm”.
Mạc Ninh trừng mắt nhìn anh, nghĩ đến anh giống như đang xem kịch hay, nhẹ
nhàng cân nhắc, nhìn trái nhìn phải, cô híp mắt nóil“Anh có phải thấy em bộ dạng hiền lành nên động tâm không?”.
Cố Chuẩn cười lớn lên.
Quần áo Mạc Ninh nhiều, Cố Chuẩn phải chuyển đến ba lần mới chuyển hết. Cuối cùng, Mạc Ninh ôm món đồ Tô Dã Nghi gửi cho lưu luyến rời khỏi phòng
trọ. Đi ra đến cửa, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía cửa nhà đối diện, trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác kỳ quái, Cố Chuẩn phát hiện được tâm tình của cô, đưa tay quàng qua vai côl“Cảnh sát sẽ giải quyết
chuyện em lo lắng”.
Ngẩng đầu nhìn, Mạc Ninh lắc đầu, cười cười nóil“Em đã ở đây hai năm”.
Cố Chuẩn không nhìn cô, tầm mắt cố định tại cách đó không xa, tầm mắt anh
thu lại, trầm giọng nóil“So với cả đời mà nói, hai năm là quá ngắn”.
Đến nhà Cố Chuẩn, lại lần nữa bận rộn thu dọn. Mạc Ninh chưa bao giờ nghĩ
sẽ ở cùng với anh, bởi vậy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật là,
cứ như vậy bị anh tính kế, cuối cùng lại thuận theo tự nhiên. Phòng ở
của Cố Chuẩn rất rộng, phòng khách cũng lớn, thư phòng cũng lớn, kết hợp với ban công hình bán nguyệt, còn có buồng vệ sinh độc lập. Mạc Ninh
vừa đi vào phòng sách đã phát hiện hình như mình yêu nơi này từ rất lâu.
“Phòng ngủ thay đổi sao?”. Mạc Ninh đem thùng sách của mình kéo vào thư phòng, thoáng cái sách đã được xếp lên giá, thích thú đem thùng của mình đặt
bên cạnh chiếc rương màu đen.
Cố Chuẩn giúp cô xách hai vali quần áo vào phòng ngủ, nghe được câu hỏi của cô, trả lời “Đúng”.
Mạc Ninh đứng cạnh giá sách tò mòl“Đây là cái rương lần trước ở Tahiti sao?”.
“Cái nào?”.
“Bên cạnh giá sách”.
“Hình như thế”. Qua vài giây, giọng của anh truyền đến từ phòng khácl“Muốn ăn gì không? Anh gọi người mang đến”.
Hai người đặt một ít thức ăn, thật nhanh đã tiêu diệt hết. Sau khi ăn Mạc
Ninh sợ Cố Chuẩn tay chân luống cuống, đem anh đuổi ra khỏi phòng ngủ,
chính mình cẩn thận thu dọn lại. Thu dọn quần áo, Cố Chuẩn quả thật
không thể giúp gì, đành phải cầm quần áo đến phòng tắm tắm rửa.
Thu dọn nhanh chóng, Mạc Ninh lại cảm thấy hiếu kỳ với thứ ở thư phòng, vì thế bỏ quần áo đấy, đi thẳng vào thư phòng.
Tiếng nước truyền đến, thì ra Cố Chuẩn đang tắm ở thư phòng. Kính mờ khiến cô có thể nhìn được bóng người bên trong, Mạc Ninh thấy thế, nghịch ngợm
huýt giól“Thoạt nhìn đúng là vóc dáng Cố tiên sinh rất đẹp nha, công
việc bận rộn thế mà cũng đi tập thể hình sao?”.
Tiêng nước không ngừng, Cố Chuẩn giống như đã sớm nhận ra dấu vết của cô,
giọng anh một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng nướcl“Cần đến gần
nhìn không?”.
Khóe miệng Mạc Ninh khẽ cong lên, một chút cũng không thẹn thùng nóil“Được, anh đừng chạy đấy”.
“Cửa không khóa”.
“Lưu manh”. Mạc Ninh ném lại hai chữ, quay đầu nhìn cái rương màu đen. Không biết vì sao, cô mơ hồ cảm thấy bên trong nhất định có gì đó bí mật.
Đương nhiên, chính thì thế cô mới muốn biết.
Mạc Ninh loay hoay, kéo lên kéo xuống xái khóa, bên trong quả nhiên có thứ khiến cô không ngờ đến.
Là một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Bởi vì chủ nhân không mặc nên mới bị tống vào đây, trống ngực Mạc Ninh đập nhanh hơn, cầm lấy rải ra mặt
đất, mở rộng ra, chỗ vạt áo có một vệt máu khô đã biến thành màu đen làm mặt cô nóng bừng, như điện giật, vội quảng áo vào trong rương. Cô bắt
đầu ảo nảo, cô làm sao lại tiện tay lấy áo ra rồi?
Cố Chuẩn lại giữ chiếc áo này sao?
Quả thật Mạc Ninh cũng muốn giữ lại, nhưng vẫn muốn giặt sạch đi, nhưng vẫn chưa làm, vì để cho mình nhắm mắt làm ngơ, cô cầm áo tắm ném đến một
góc bí mật, lần này dọn nhà, cô hình như đã quên đến góc bí mật cầm áo
tắm theo.
Thôi bỏ đi, Mạc Ninh nghĩ lung tung.
Thật ra lúc này tâm tình cô đang trở lại bãi biển đêm đó. Loại tâm tư này
khiến Mạc Ninh mất đi cảm giác với xung quanh, vì thế cả khi tiếng nước
trong phòng tắm dừng lại cô cũng không biết.
Cho đến khi Cố Chuẩn nhẹ nhàng mở miệng.“Nhớ lại rất vui sao?”.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên khi giật mình Mạc Ninh hoảng sợ khẽ
kêu lên một tiếng, vỗ ngực đang đập thình thịch, khuôn mặt anh tràn đầy
trong lòng. Có chút không dám nhìn thẳng, có điều, khi cô nhìn thấy bộ
đồ ngủ khêu gợi Cố Chuẩn đang mặc, nhiệt ở trong người không ngừng lan
toả toàn thân, ánh mắt của cô bắt đầu trốn tránh, miệng đắng lưỡi khô.
Cố Chuẩn nhìn thấy thùng bị mở, tự nhiên cũng nhìn vào chiếc áo choàng tắm màu trắng, lại nhìn biểu hiện của Mạc NInh, anh không nhịn được cười
lên, đến gần cô, một tay đang dùng khăn lau tóc, anh đột nhiên cúi
người, mặt để sát vào mặt Mạc Ninh nói.“Nghĩ đến chuyện tốt đẹp sao?
Chia sẻ với anh chút đi?”.
Lúc này
Mạc Ninh có chút khó khăn, nghĩ thầm, nếu cứ thế che dấu sẽ không hiệu
quả vì thế dứt khoát đứng thẳng đối diện với chính mình, cô quay mặt
lại, nhìn thấy anh đã tắm rửa sạch sẽ, ánh mắt sáng trong, cùng với nụ
cười nhu hoà, càng thêm khô nóng, đơn giản ném một câu.“Anh không biết
sao?”.
“Biết gì?”. Cố Chuẩn cầm khăn tay quàng qua cổ, mặt càng gần hơ