
ạc Ninh dự thính toàn bộ cuộc trò chuyện của tổng bộ và Cố Chuẩn.
Cố Chuẩn nhận điện thoại xong ra ban công đứng thật lâu, anh đứng bao lâu, Mạc Ninh dứng nhìn bóng lưng anh bấy lâu. Cô có thể ôm để cổ vũ tinh
thần anh khi Cổ Khải Nguyên nằm viện, bởi việc đó liên quan đến tình
thân, dù sao cũng vẫn là về tình cảm. Cô cũng biết rõ điểm này cố Chuẩn
giống mình, những chuyện liên quan đến công việc anh sẽ không tiếp nhận
bất cứ sự an ủi hay lời khuyên nào từ cô.
Quả thật, Cố Chuẩn cũng không bị đả kích quá lớn như Mạc Ninh tưởng tượng,
kết quả về “Magic tea” đều nằm trong dự toán của anh. Anh chỉ theo thói
quen đứng trên ban công, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau, xuyên qua những tòa nhà, tầm mắt của anh xa hơn, nhìn lên bầu trời, ý nghĩ sẽ cảm thấy thoáng đãng hơn.
Đứng đủ
rồi, xem đủ rồi, nghĩ đủ rồi, quyết định của anh cũng đã có, thở dài một hơi, anh xoay người, đột nhiên trông thấy Mạc Ninh ôm cánh tay đứng
trong thư phòng, đèn đã sáng rõ, chiếu lên nét mặt cô, ẩn chứa sự lo
lắng.
Cố Chuẩn nhếch môi cười, trong
lòng bị một thứ gì đó anh không thể gọi tên ra nhét đầy, rất thỏa mãn,
cực kỳ thỏa mãn. Hôm sau, tin tức giật gân về “Magic tea” được thông báo thu mua với giá cao ở thành phố G được đưa ra. Bởi vì trước đó không
lâu xảy ra vấn đề về an toàn thực phẩm, lại thêm chuyện chủ tịch Hoa
Long – Tạ Linh cố ý sử dụng trường hợp vô tình làm chỗ dựa cho “Magic
tea”, người quảng cáo cho “Magic tea” cũng là một đại minh tinh, vì
chuyện này mà cũng bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Trong lúc nhất thời, mọi chú ý ở thành phố G này đều đặt lên mọi thông tin về “Magic tea”.
Chủ nghiệm ban kinh tế lúc này không thể không tìm đến Mạc Ninh, rất chân
thành nói.“Lúc này không đưa ra bản thảo chúng ta sẽ tổn thất rất lớn.
Cô xem, cô cỏ thể nhờ cậy… xem bên trong mọi chuyện thế nào không phải
sao?”.
“Chuyện thu mua ‘Magic tea’ tôi cũng không rõ lắm”.
“Đấy không phải chuyện quan trọng, bắt được bài về Cố Chuẩn là được rồi”.
Dừng một chút, chủ nhiệm nói tiếp.“Nghe nói ‘Tuần san kinh tế’ đã có
được một bản thảo trang nhất, nghe nói là do Trương Kiệt Chí viết, là
thông tin độc nhất vô nhị”.
Mạc Ninh nghi hoặc “Về ai?”.
“Người thu mua”.
Mạc Ninh trầm mặc suy nghĩ.
Chủ nhiệm bất mãn:“Nếu cô thật sự có điều khó nói, vậy bản thảo này giao
cho Phó Tịch Nhan đi, tôi lại không thể trông cậy vào một bài hoành
tráng, nhưng cũng có thể từ chỗ Trương Kiệt Chí lấy được chút thông tin
góc cạnh nào đó…”. Lời nói đến đây, chủ nhiệm phát hiện sắc mặt Mạc Ninh đã bắt đầu kém đi, vì vậy ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ
đề.“Bản thảo lần trước cô hứa với tôi còn chưa đưa chủ đề. Cũng đã hơn
tuần lễ rồi, còn chưa động tĩnh gì sao?”.
“Vincent vẫn để tôi làm, về phần bản thảo đặc biệt… Trước thứ hai tôi nhất định giao”.
Cố Chuẩn mấy ngày này đều tăng ca đến khuya. Đối với cố Chuẩn mà nói, tăng ca như thế là chuyện bình thường, nhưng với Mạc Ninh mà nói, đây đúng
là sự dày vò. Bởi vì cố Chuẩn không về nhà, cô lại cứ như thế một mực
đợi chờ.
Có đôi khi cô nghĩ, ở chung
cũng không làm cho cô có thể nhìn thấy anh nhiều hơn, ngược lại khiến
cho cô với anh thêm lo nghĩ hơn. Từ đó nói lên, cô cũng không thích sống chung.
Cô thậm chí bắt đầu chán ghét cảm giác về nhà sớm, bởi vì càng về nhà sớm, thời gian đợi anh càng dài hơn. Hơn nữa, lại là cảm giác chờ đợi mà không có kết quả, Cố Chuẩn có
khi về rất khuya, đến mức cô không chịu được đã ngủ mất, có khi cô lo
lắng gọi điện cho anh thì lại được báo là sẽ không về.
Vì thế, cô bắt đầu phát tiết tinh lực thừa trên công việc, tập trung vào bản thảo về công ty Hà Nguyên.
Cố gắng liên lạc với những người cỏ tên trên bản danh sách ký tên, toàn bộ đều bị từ chối. Không ngừng bị từ chối, đối phương thậm chí còn không
đề cập gì đến phàn nàn của minh về công ty. Mạc Ninh đành phải tìm ba
người đã tạm thời rời khỏi công ty. Chỉ liên lạc được với một người phụ
nữ, thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Mạc Ninh hẹn cô ta hơn bảy giờ, cô ta đến
còn sớm hơn Mạc Ninh.
Cô ta tên Nhạc
Dung. Ba năm trước đã vào Hà Nguyên làm việc, ngay từ đầu đã làm ở phòng thị trường, điều lệ ở phòng thị trường rất nghiêm khắc, công nhân viên
tiến vào phải trả qua ba tháng làm việc tại cơ sở, cực khổ làm công tác
bán hàng… sau ba tháng, theo biểu hiện mà quyết định sẽ thu nhận hay sẽ
sa thải. Nhạc Dung năm đó tiến vào công ty chính là nhân viên xuất sắc
nhất, vì vậy sau ba tháng, cô trực tiếp được nhận vào tổng bộ.
“Tôi vẫn cho là khi làm ở cơ sở rất cực khổ, thế nhưng khi tiến vào công ty
mới biết cơ sờ chính là thiên đường. Công việc của chúng tôi mỗi tuần
đều có thể khiến cho những người ở cơ sở thổ huyết”. Nhạc Dung nhíu mày
lại, mắt đỏ lên, Mạc Ninh có chút không đành lòng tiếp tục hỏi chủ đề
này.
“Chị Vương Lộ là tổ trưởng của
chúng tôi, cũng là tự mình đi lên, đối với chúng tôi, tâm lý của cô ấy
tốt hơn nhiều. Chị ấy rất hiền lành, trên đưa áp lực cho chúng tôi chị
ấy cũng gánh vác trách nhiệm, tổ chúng tôi là tổ trực tiếp liên lạc với
khách mua, mồi ngày đều khô