
cùng yêu quý con chó kia, coi như con cái, đi đến
đâu cũng mang theo.
“Sao có thể ghét được?”. Mạc cha ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ bên cạnh nói.“Đến đây, để ba nhìn con xem nào”.
Mạc Ninh cười đi qua. Ngồi xuống, đưa tay sờ lên bụng Mạc cha nói.“Mỗi ngày chạy bao nhiêu tiệc tùng? Bụng bia đã thành thế này”.
Mạc cha cười ha ha.“Nuôi con gái không phải vì một ngày này bị con chê bai. Cha của con hiện tại đang đi vào giai đoạn về hưu, không còn nhiều cơ
hội hưởng phúc lợi rượu thịt, để cho cha phóng túng chút a”.
“Thân thể là quan trong, a, ba và mẹ gần đây rảnh lắm sao?”.
“Rảnh? Sao có thể rảnh? Mẹ con đang thời kỳ mãn kinh, mỗi ngày không có việc
gì miệngc ũng không ngừng, còn có thể cùng người ta hùng hổ tranh cãi cả ngày, Dạ Bạch cũng ghét bà ấy”.
Dạ Bạch chính là con chó nhỏ, tên là Mạc Ninh đặt, chính là lấy từ tên con ngựa yêu quý nhất của Đường Huyền Tông, Dạ Bạch.
“Nghe mẹ con nói con đang hẹn hò”. Mạc cha đột nhiên hỏi.
Mạc Ninh kỳ quái hỏi.“Sao mẹ biết a?”.
“Lần trước Tô Dã Nghi nói với mẹ con trên QQ”.
Biểu tình của Mạc Ninh phút chốc cứng đờ, vừa nghĩ đến Tô Dã Nghi, Mạc Ninh
không nhịn được hung hăng nguyền rủa, cái gì gọi là cứ tin bọn mình. Lại nghĩ, dù sao cũng chẳng có gì phải dấu diễm, thoải mái thừa nhận.“Vâng, có đang hèn hò với một người”.
Mạc cha biểu lộ cao thâm.“Đùa giỡn, hay thật sự?”.
Mạc Ninh không do dự trả lời thẳng.“Thật sự ạ”.
Mạc cha nghe những lời này xong, biểu tình không thể nói là vui sướng.
Mạc mẹ ngược lại rất cao hứng, trong khi ăn cơm không ngừng cười nói, “Dã
Nghi đã gửi anh cho mẹ xem, không tệ không tệ, rất được. Khi nào thì ra
mắt cha mẹ đây? Bằng không hiện tại gọi cậu ta đến ăn cơm đi?”.
Mạc Ninh trừng mắt nhìn mẹ. Cô nhanh chóng giải thích.“Anh ấy đang đi công tác, mấy ngày nữa mới về”.
Mạc mẹ cười cười.“Không vội, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ gặp”.
Mạc Ninh nhanh chóng nhét rau vào miệng, chính là đề phòng hai vị đại gia
liên hợp tấn công, tìm hiểu vấn đề. Nhưng cũng là cô tự mình đa tình, vì sau đó, Mạc mẹ hỏi “Này, ông nói xem, chúng ta không ở nhà, dì giúp
việc sẽ cho Dạ Bạch ăn gì? Sẽ không cho ăn rau hẹ chứ? Thằng bé dị ứng
với rau hẹ a”.
Mạc cha khẽ nhướn mày, “Chúng ta đã dặn đi dặn lại, không đến mức đãng trí đâu”.
“Sẽ không cho nó ăn bánh bao chứ? Thằng bé cũng không thích bánh bao”.
“Không biết”.
“Dạ Bạch thật đáng thương”.
“…”
“Tôi đã sớm nói, sao phải mời người đến chăm sóc, không bằng đưa đến nhà ông Hứa, vừa hay nhà ông ấy có một con mèo lớn, Dạ Bạch có thể làm bạn với
nó…”. Nói đến đây, Mạc mẹ đột ngột dừng lại, tầm mắt dời về phía Mạc
Ninh, biểu tình chăm chú nói.“Bảo bối, thiếu chút nữa đã quên hỏi con”.
Biểu tình Mạc Ninh nghi ngờ.
Mạc cha nói tiếp “Gần đây không có tin của Hứa Thư Hoài, anh chị Hứa đều
rất lo lắng, lần này tới chủ yếu là muốn hỏi con một chút, còn biết tin
gì về nó không?”.
Mạc mẹ nói.“Nhất là chị Hứa, cả tháng khuôn mặt u sầu, người gầy hẳn đi, anh Hứa cơ thể
cũng không tốt, bà ấy không tiện đến thành phố G, lúc trước cha mẹ cũng
hơi bận, bà ấy muốn nhờ cha mẹ giúp mà cũng không được, thế nhưng hôm
trước đã đến tìm cha mẹ”.
Nghe cha mẹ nói vậy, Mạc Ninh cũng đột nhiên quân tâm đến một chuyện. Quả thật đã
lâu không có tin tức của Hứa Thư Hoài, trước đó có một cuộc điện thoại
vô duyên, cô không có bất cứ tin nào của anh nữa. Anh trước kia cũng
chưa từng biến mất như thế, chỉ là dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ gọi điện cho cô, hoặc gửi tin nhắn… Nếu không phải trong thời gian này Mạc Ninh
bị công việc và chuyện tình cảm làm bề bộn, cô nhất định sẽ chú ý đến
chuyện này.
Không thể làm gì khác,
Mạc Ninh lúc này đang nhấn số của Hứa Thư Hoài, trong điện thoại truyền
đến giọng nói.“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”. Giống hệt
lần trước cô gọi cho anh.
Ngày hôm sau, Mạc Ninh đi thẳng đến cục thuế vụ.
Hứa Thư Hoài lúc trước đưa cho cô cách thức liên lạc với người ở nơi này,
cũng để thuận tiện cho công tác của cô đã sớm đem các đồng nghiệp của
hắn giới thiệu hết với cô. Khi đó Hứa Thư Hoài còn nói: “Về sau khó
tránh khỏi gặp phải một số đồng nghiệp tiến thủ, nếu ngày nào đó bọn họ
thăng quan phát tài, chúng ta có thể dựa hơi họ một chút cũng tốt”.
Nhưng mà hôm nay, những đồng nghiệp này bộ dạng đều thực cẩn thận, đối với vụ việc của Hứa Thư Hoài cũng không có nguyện ý nhiều lời, cô thật vất vả
mới hỏi được tình hình của Hứa Thư Hoài, Mạc Ninh nhớ tới câu nói kia,
lại cảm thấy có chút bi ai. Có chút gì đó, vẫn là không thể nói thành
lời.
Hứa Thư Hoài bởi vì là kẻ khả nghi nhận hối lộ nên đã bị tạm thời cách ly thẩm tra.
Sau khi rời khỏi cục thuế vụ, Mạc Ninh lại đi đến chỗ Hứa Thư Hoài bị tạm
giam, quản giáo truyền lời của anh nói anh không muốn gặp bất cứ người
nào. Mạc Ninh tức giận, nhờ quản giáo chuyển lời: “Nếu anh hy vọng ba
anh bởi vì anh ngồi tù mà bệnh tim bột phát, anh tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp tôi nữa”.
Lúc vị quản giáo trở
ra, Hứa Thư Hoài theo phía sau. Anh ta mặc trên người bộ quần áo tù rộng thùng thình, Mạc Ninh lúc này mới ý thức được anh gầy đi