
vỗ vai Lí hàm nói “Vô Gian Đạo” nhiều lắm cũng chỉ là trong phim truyền hình thôi, xã hội này không
phải như thế, còn có nhiều thứ đáng để em đưa tin phát hiện, không cần
phải quá cố chấp.”
Lí Hàm đã bị thuyết phục thành công, Mạc Ninh lại không thành công thuyết phục bản thân. Công ty Hà Nguyên sao
lại phòng thủ vững chắc như thế, không lẽ đằng sau chuyện tự sát, căn
bản không phải là chuyện ngoài ý muốn?
Buổi chiều có mấy cuộc họp báo, viết
xong hai bản thảo. Đi ra khỏi toà soạn mới phát hiện trời đột nhiên đổ
mưa, bên ngoài không khí đặc biệt mát mẻ. Mach Ninh cầm điện thoại xem
xét, thấy có ba cuộc gọi nhớ, là Hứa Thư Hoài, anh đã lâu không liên lạc với cô. Mạc Ninh có chút ngoài ý muốn, gọi điện trở lại, đối phương rất nhanh nhận điện, mở miệng hỏi “Tan làm rồi sao?”
Mạc Ninh “Ừ” một tiếng.
Một giây sau, một chiếc xe thể thao rẽ
mưa đi đến, tốc độ quá nhanh khiến nước trên mặt đất bị bắn lên cao.
Dừng lại trước bậc thang trước cửa toà soạn, cửa xe vừa mở ra, một người từ trên xe mở ô bước xuống, đúng là Hứa Thư Hoài.
Thẳng thắn mà nói, một giây này, tâm
trạng lạnh giá của Mạc Ninh đột nhiên có một chút ấm áp. Hữa Thư Hoài
không tắt điện thoại, giọng nói trong điện thoại truyền đến “Hôm nay cũng không thể tính là không may, ít nhất cũng nhận được điện của em.”
Mạc Ninh gấp điện thoại lại.
Hứa Thư Hoài chạy đến trước mặt cô, anh giống như đã hoàn toàn không còn khúc mắc, cười trong sáng, dịu dàng nói “Đi thôi, anh mời em ăn cơm.”
Mạc Ninh khẽ giật mình, bị anh kéo vào trong ô, bước vào màn mưa.
Mưa càng lúc càng lớn, Hứa Thư Hoài một
mực nói sắp xếp của mình, cảm giác ấm áp vừa dâng lên của Mạc Ninh phút
chốc tan biến. Cô không muốn trả lời, cho đến khi Hứa Thư Hoài mở miệng
hỏi: “Em gần đây thế nào?”
Cô ngẩng đầu, vừa định tuỳ tiện trả lời qua loa lại bị Hứa Thư Hoài xem vào “Anh nghe nói toà soạn em với cục thuế liên kết tạo thành một buổi họp mặt.
Chủ đề hay những luận điệu cũ rích. Em có đến dự không?”
Mạc Ninh nói “Không đi.” Sau đó bắt đầu cân nhắc làm thế nào để cự tuyệt bữa cơm của anh.
Hứa Thư Hoài còn đang nói, Mạc Ninh biết rõ anh là đang cố gắng tạo không khí vui vẻ, anh cũng muốn làm quan hệ
hai người trở lại như trước, có điều, loại tình cảm này, biến đổi chính
là biến đổi, dù có tăng bao nhiêu chất bảo quản, cũng không thể cứu vãn
được.
Qua thêm mười phút, điện thoại Mạc Ninh vang lên, nhận điện, là tiếng của Chu Nhất Nặc “Bạn yêu à, mưa to lắm, bạn có mang ô không?”
“Không có.” Mạc Ninh nói.
“A, bạn đây cũng không mang.”
“Cậu ở chỗ nào?”
“Vừa đi về, đang ở dưới tầng công ty, nhiều người đợi xe quá, mình không chen được.” Chu Nhất Nặc buồn bực nói.
Mạc Ninh cảm thấy vui vẻ, nổi lên một kế nói “Vậy cậu đứng im đó, mình đến đón cậu.”
“Cậu có xe?” Chu Nhất Nặc hỏi.
“Có lái xe.” Mạc Ninh che điện thoại, quay qua nói với Hứa Thư Hoài “Chu Nhất Nặc không gọi được xe, có thể đi đón cô ấy không?”
Hứa Thư Hoài, Mạc Ninh, Chu Nhất Nặc và
Tô Dã NGhị là bạn học cùng trường, Chu Nhất Nặc và anh cũng biết nhau.
Mạc Ninh đã nói thế không lẽ anh lại cự tuyệt. Nghĩ cũng không dám nghĩ, anh nói “Được, cô ấy ở đâu?”
Mạc Ninh quay lại tiếp tục nói với Chu Nhất Nặc “Cậu ở chỗ nào?”
“Tập đoàn Vincent.”
Mạc Ninh kinh ngạc hỏi “Cậu ở đó làm gì?”
“A, hôm qua mình quên nói với cậu, giờ mình đã ở dưới cờ công ty Vinventm mình làm ở phòng đóng gói sản phẩm.” Dù chỉ qua điện thoại Mạc Ninh vẫn có thể cảm nhận được bộ dạng đắc ý của
Chu Nhất Nặc, Chu Nhất Nặc hề hề nói thêm một câu đầy buồn nôn “Mau đến đi, bạn yêu, đừng để cho chị đây đợi lâu quá nhé.”
Mạc Ninh đôi khi thật bội phục Chu Nhất
Nặc, hành động lúc nào cũng nhanh hơn khả năng tư duy. Sự việc chưa biết nên quyết định làm thế nào thì cô ấy có thể bắt đầu làm rồi. Chẳng hạn
như sau học kỳ của năm thứ ba đại học là chuẩn bị đến thời gian thi
nghiên cứu sinh, cô ấy còn chưa có quyết định cuối cùng có thi hay
không, người đã ở phòng nghiên cứu chiếm cái ngai vàng, còn ngày ngày đi sớm về trễ tự học. Khi đó, cô ấy giải thích hành vi của mình như sau: “Kỳ thật tớ trong tiềm thức đã có quyết định làm việc này, cho nên, tiềm
thức chi phối hành động, tớ liền thực hiện theo thôi. Sự thật chứng
minh, là có thể dự kiến trước được.”
Mạc Ninh hy vọng quyết định đi tới
Vincent công tác lần này cô ấy cũng có thể giống như lúc trước thi
nghiên cứu, dự kiến trước được sự việc xảy ra.
Vừa lên xe, máy hát Chu Nhất Nặc đã khởi động, thấy Mạc Ninh cùng Hứa Thư Hoài ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía
trước, nháy mắt nhanh miệng: “Mạc Ninh cưng, đến ngồi phía sau gia đi!”
Mạc Ninh cầu còn không được, nhanh chóng bung dù xuống xe chuồn xuống ghế sau ngồi. Hứa Thư Hoài định nói gì đó, nhưng không kịp.
Nhìn thấy bộ dáng nghẹn khuất của Hứa
Thư Hoài, Chu Nhất Nặc đem đầu chôn ở đầu gối cười trộm. Trương Kiệt Chí cô còn không biết chứ, còn Hứa Thư Hoài thì cô hiểu rất rõ.
Bên này Mạc Ninh cầm lấy điện thoại di động gõ một hàng chữ: Anh ta hẹn tớ đi ăn cơm, tớ không muốn đi, phối hợp nha.
Chu Nhất Nặc liếc mắt nhìn một cái, tr