
n ghế sa lon dụ dỗ đứa bé. Một màn này làm mặt cô
trắng xanh tại chỗ, đột nhiên hiểu, tất cả chuyện này đều do Lương Bằng Uy bày ra.
Chẳng lẽ. . . . . . Anh ta đang thực hiện kế hoạch báo thù sao? Bảo
Nhi chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị gõ ong ong, lòng căng thẳng, suy
nghĩ trống không!
Bảo Nhi vừa đi ra thì Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy cũng nhìn thấy,
hai người đồng thanh mở miệng nói: “Bảo Nhi!” Nhìn thấy người thân vốn
là một chuyện vui mừng, nhưng Bảo Nhi lại kích động muốn chạy trốn. Chỉ
cần nghĩ tới hành vi của mình ảnh hưởng tới tương lai của tập đoàn Khâu
thị, cô lập tức tràn đầy cảm giác sợ hãi, bước chân không biết cách nào
chạy đến chỗ họ hôn ôm.
“Anh cả, anh tư, tại sao. . . . . .” Đôi tay cô cố muốn giữ chặt lấy tâm tình đang kích động.
Anh cả và anh tư cũng không thay đổi, anh cả khí thế hung hăng, anh tư thì lại phát ra hơi thở ôn hòa thân thiết.
“Bảo Nhi, em gái ngoan của anh, em không sao chứ!” Khâu Nhậm Diệu là
người thương yêu cô nhất, âm thanh vốn rất đáng sợ lại chuyển thành dịu
dàng.
Lương Bằng Uy nâng khóe môi lên. Cả một tuần lễ, anh đã nghĩ tất cả
biện pháp để cho Khâu Nhậm Diệu biết , bất đắc dĩ đối phương dám không
bỏ qua cho anh, cuối cùng anh đem hình quá khứ của Bảo Nhi gửi đi , quả
nhiên không ngoài dự đoán, Khâu Nhậm Diệu không nói hai lời lập tức
quyết định gặp anh.
Nhưng Lương Bằng Uy cũng sẽ không đơn giản như vậy mà gặp mặt đối
phương, hôm nay chính là do anh cố ý sắp xếp, muốn Khâu Nhậm Diệu hiểu
rõ, ai mới là người nắm quyền chân chính.
“Bảo Nhi, em đột nhiên mất tích, hại chúng tôi tìm thật khổ cực.” Khâu Nhậm Uy mỉm cười nhìn cô.
“Anh cả . anh tư, em. . . . . .” Bảo Nhi mãi mới lấy được dũng khí muốn tiến lên trước một bước.
“Tiểu Hàng thật là ngoan, như vậy còn ngủ, thật là lợi hại đó!” Lương Bằng Uy đột nhiên mở miệng, làm Bảo Nhi hoãn lại ý định của mình.
“Anh cả, anh tư, em rất khỏe, các anh thì sao?” Đè tâm tình xuống, cô giữ bình tĩnh nói.
Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Uy đối với vẻ mặt dị thường của em gái
cảm thấy không hiểu, hai người nhìn nhau. Sau đó nhịn không được cùng
đem tầm mắt rồi về phía Lương Bằng Uy . Lương Bằng Uy không nhìn bọn
họ, tiếp túc đung đưa đứa bé ngủ say. Bảo Nhi rất muốn xông lên trước
đánh anh mấy quyền, bất đắc dĩ lập trường của cô bị làm khó.
“Bảo Nhi, tại sao em lại ở đây? Một năm nay, rốt cuộc em đã đi đâu?
Em biết không, ba vẫn rất lo lắng cho em, muốn phái người tìm em, lại sợ em tức giận.” Mặc dù Khâu Nhậm Diệu có chút không vui, nhưng lòng yêu
thương em gái, khiến cho giọng điệu của anh không lớn lên được. Cảm giác tội lỗi một lần nữa lại tăng thêm, Bảo Nhi cúi đầu thấp hơn, mười ngón
tay xoắn lại vặn vẹo.
“Em……Thật xin lỗi, Anh cả, không phải em cố ý không liên lạc với mọi
người, chỉ là….” Cô không nói ra miệng, cô không nói được là mình đi làm thay cho chị khóa trên đến Hộp đêm Say Tình làm nhân viên tiếp rượu,
hơn nữa càng không nói ra được chuyện của đứa nhỏ, mặc dù cô biết nhất
định Lương Bằng Uy sẽ nói ra, nhưng cô không có cách nào tự mình nói ra khỏi miệng.
Không hiểu cô đang lo lắng cái gì, Khâu Nhậm Uy đi về phía cô,
”Bảo Nhi, theo các anh trở về!”
Bất chợt, động tác của Lương Bằng Uy nhanh chóng đứng dậy ngăn cản đối phương,
“Xin lỗi, Bảo Nhi không muốn trở về.” Lương Bằng Uy bất ngờ lên
tiếng khiến Khâu Nhậm Diệu tức giận, anh kéo em trai mình ra, không vui
nhìn chằm chằm Lương Bằng Uy ,
”Lương Bằng Uy , đừng tưởng rằng cậu là anh cả Tường Bang thì tôi sợ
cậu, chỉ việc cậu bắt em gái tôi đến đây, tôi có thể kiện cậu tội bắt
cóc, hiểu tôi nói gì thì tránh qua một bên!” Lương Bằng Uy cười ha ha,
không giận chút nào nói:
”Nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy làm con trai tôi thức giấc.”Lời nói của anh ông nói gà bà nói vịt khiến Khâu Nhậm Diệu nhất thời không có
cách nào đáp lại, không khỏi sửng sốt, mà Bảo Nhi đứng sau lưng hắn lại
rất khẩn trương.
“Cậu có bệnh à! Sợ đánh thức đứa bé, sao không ôm nó đi chỗ khác?”
Sau khi Khâu Nhậm Diệu hồi hồn, tầm mắt tự nhiên không nhịn được liếc mắt nhìn đứa bé kia một cái, đầu óc thoáng qua tia kinh ngạc”Oa! Thật
là đứa bé xinh đẹp!” Nhưng những điều này, đánh chết anh cũng sẽ không
nói ra miệng.
“Nói cũng phải, người lớn cãi nhau làm sao có thể lôi đứa bé vào đây? Bảo Nhi, đứa bé phiền em chăm sóc.” Lương Bằng Uy không chút hoang
mang xoay người chuẩn bị giao đứa bé cho cô. Máu của Bảo Nhi thiếu chút
nữa đông lại, mắt hạnh trợn tròn nhìn anh. Khâu Nhậm Diệu thật sự không
hiểu thái độ khác thường của Lương Bằng Uy , không nhịn được quát to,
”Lương Bằng Uy , cậu làm gì thế, muốn em gái tôi chăm sóc con cho
cậu? Bảo Nhi, đừng để ý đến cậu ta! Em mau tới đây, Anh cả dẫn em về
nhà!” Anh ngoắc tay về phía Bảo Nhi, bảo cô tới đây, vậy mà…..
Lương Bằng Uy không để ý lời nói của Khâu Nhậm Diệu, nhìn Bảo Nhi cười nói:
”Bảo Nhi, thế nào? Không phải em vẫn nhớ đứa bé sao? A! Đúng rồi,
không bằng thuận tiện cho mấy cậu ngoại của nó ôm một cái, tin tưởng
nhất định bọn họ sẽ thích Tiểu Hàng.” Cuối cùng cũng đến giờ phút này
rồi!