pacman, rainbows, and roller s
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 9.00/10/401 lượt.

nh, nếu có một đứa nhỏ, gia đình này sẽ trọn vẹn…..

Nhưng đến cuối cùng, nàng đón lấy tin tức phụ thân chết đi, trường kiếm trong tay phu quân dính đầy máu tươi của người thân.

Con của nàng, cuối cùng cũng không thể bình an sinh ra, nhìn thấy thế giới này cho dù chỉ là một cái liếc mắt…

Hết thảy mọi thứ, hạnh phúc của nàng, kết thúc đêm hôm đó….

Có bao nhiêu yêu thương, còn có bao nhiêu thù hận, nhưng mà giữa tình yêu và thù hận còn có một chút lưu luyến không buông, đau khổ cùng bi ai….

Tiêu Tiêu mở mắt ra, mình chính là nữ tử đáng thương kia, bởi vì yêu lầm một người, người đáng thương mất đi hết thảy hạnh phúc.

Cô còn chưa mở miệng, nước mắt lại theo hai bên má liên tục rơi xuống, đau khổ nơi đáy mắt làm cho người khác cảm động.

“Ok!” Chuyên gia ghi âm không nghĩ tới Tiêu Tiêu một lần thì đã qua, tình cảm trong tiếng ca rất nhiều, so với một vị ca sĩ già dặn cũng không kém cỏi chút nào.

Giọng hát chưa đủ ngọt ngào, âm vực cũng không đủ cao, nếu theo khía cạnh của âm nhạc mà nói, trình độ của Tiêu Tiêu chỉ có thể xem như trên hạng trung.

Nhưng mà tình cảm của cô thật dào dạt, cảm động trái tim người nghe. Chỉ cần điểm này, ngay cả những nữ ca sĩ có giọng hát hay cũng làm không được.

Với ca khúc dễ dàng bắt đầu mà nói, Tiêu Tiêu làm còn xuất sắc hơn so với trong tưởng tượng của anh ta .

Chuyên gia ghi âm gật đầu, hướng về phía Chung Thụy nhỏ giọng nói: “Cô ấy đem ca khúc này hát tốt như vậy, ngay cả đạo diễn Ôn cũng không phản đối chứ?

Đạo diễn Ôn nhiều lần muốn nhét Nguyễn Tình vào bài hát cuối của đĩa nhạc, nhưng mà vẫn trì trệ chưa nhận được câu trả lời . Thứ nhất giọng ca của Nguyễn Tình rất õng ẹo, hát ca khúc bi thương này quả thật không phù hợp. Thứ hai chuyên gia ghi âm không có ấn tượng tốt với đạo diễn Ôn, mỗi lần nhắc tới người có một bộ dáng ăn trên ngồi trước, khó mà kiểm soát, làm cho khúc nhạc hỏng bét, là hành vi thường ngày của ông ta trong công việc không thể chịu được.

Chung Thụy đang muốn lên tiếng, Tiêu Tiêu trong lúc vô ý nghe được, do dự mà nói: “Đạo diễn Ôn cũng không phải người dễ dãi, sẽ không liên lụy tới anh chứ?”

Chuyên gia ghi âm cười xua tay: “Trước đây có lẽ có chuyện xảy ra, bây giờ có chỗ dựa là Ảnh đế, làm sao có chuyện được?”

Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Chung Thụỵ, thể diện của Ảnh đế lớn như vậy sao, ngay cả đạo diễn Ôn cũng không dám đắc tội anh?

“Đi thôi.” Chung Thụy không nói nhiều lời, xoay người bước đi.

Tiêu Tiêu lên tiếng trả lời đuổi theo, cho đến khi ngồi trên xe mới ngây ngẩn mà đặt câu hỏi: “Chúng ta bây giờ quay về studio sao?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một xâu chìa khóa được quăng qua đây, cô vội vàng chân tay luống cuống đón được: “Đây là?”

“Đây là chìa khóa nhà tôi!” Chung Thụy một tay đỡ tay lái, vừa liếc xéo cô một cái.

Tiêu Tiêu hết sức kinh hãi mà nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay, đột nhiên cảm thấy rất phỏng tay.

Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, sườn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt thong dong tự nhiên, giống như đưa chìa khóa cho mình chẳng qua chuyện thiên kinh địa nghĩa…. Tiêu Tiêu ngạc nhiên mà nhìn chiếc chìa khóa trên tay, lại nhìn về phía Chung Thụy bên cạnh, có chút không thể tin nổi mà trừng lớn mắt.

Chung Thụy lại có thể đưa chìa khóa nhà cho mình, đã tin tưởng cô đến vậy rồi sao?

Tiêu Tiêu lắc đầu, bây giờ không phải lúc nói điều này…….

Cô hít một hơi thật sâu, chiếc chìa khóa được nắm chặt trong lòng bàn tay có chút đau: “Tiền bối Chung, tôi không phải …. Người tùy tiện như vậy.”

Tiếng nói của Tiêu Tiêu càng ngày càng khẽ khàng, càng nói càng cảm thấy không có sức lực.

Cô chấp nhận sự giúp đỡ của Chung Thụy, vậy có nên tự giác trả công gì gì đó…

Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy chiếc chìa khóa kia, Tiêu Tiêu vẫn còn sợ sệt. Lời từ chối không chút do dự vẫn nói ra miệng…

Người bị bao dưỡng nên có giác ngộ, chỉ là một chiếc chìa khóa, đã làm cho lòng của cô rối loạn rồi sao?

“Tiền bối Chung, chiếc chìa khóa này tôi không thể lấy.”

“Vì sao không thể?” Chung Thụy hơi quay đầu qua, ánh sáng theo cửa sổ thủy tinh của xe phản xạ xuống phía dưới, sườn mặt của anh giống như mạ một lớp vàng mỏng, càng tôn lên khuôn mặt như tranh vẽ của anh.

Tiêu Tiêu ngẩn người, có chút không được tự nhiên mà xoay mặt qua một bên, “Tôi và anh… Cái này… Không phải quan hệ như vậy… Cho nên…”

Cô lắp bắp, nói năng có chút lộn xộn, Chung Thụy liếc mắt qua đây, bỗng nhiên nở nụ cười…

“Biết quét dọn không?”

Tiêu Tiêu có chút ngơ ngác mà gật đầu, nghi ngờ chính mình nghe nhầm.

“Biết nấu cơm không?”

Tiêu Tiêu lại gật đầu lần nữa, trong mắt lộ ra nghi ngờ, sẽ không đúng như dự đoán của cô vậy chứ…

“Vậy đi,” Chung Thụy hơi rũ mắt xuống, khóe miệng cong thành một đường, dường như cảm thấy rất thú vị đối với biểu hiện phản ứng quá mức của Tiêu Tiêu : “Tôi còn chờ một cái hợp đồng khoảng một tiếng nữa, em đi trước chuẩn bị đi.”( chuẩn bị nấu cơm and quét dọn hihi)

Tiêu Tiêu đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc bao dưỡng của Chung Thụy, anh ta đòi muốn thù lao đến cuối cùng là cái gì, nhưng mà không ngờ tới cư nhiên không phải là làm ấm giường, mà là bảo