
hải việc gì mới mẻ. Hiện tại lời nói của Chung Thụy đừng nói anh ta không tin, đoán chừng ngay cả chính bản thân Chung Thụy cũng không giải thích được.
Chung Thụy nhấp nhấp môi, không mở miệng, chỉ lườm chuyên gia ghi âm liếc mắt một cái: “Cậu nên bắt đầu công việc đi.”
“Không muốn nói cho tôi biết đáp án sao?” Chuyên gia ghi âm mở dụng cụ ghi âm, thay đổi tư thế tuỳ tiện trước đó, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu công việc: “Như vậy, tôi rất mong đợi sự chọn lựa của cậu.”
Sự thật chứng minh, giọng hát của Tiêu Tiêu không bằng kĩ thuật diễn xuất của cô, hai lần liên tục phát huy như nhau, làm cho chuyên gia ghi âm nhíu mày lần nữa.
“Lặp lại một lần nữa!”
Thanh âm của Tiêu Tiêu không coi là tốt, nhưng mà âm vực bài hát không cao, âm cao thấp chênh lệch ít thôi, người thường xuyên hát cũng không có trở ngại gì, chẳng qua bởi vì cô hồi hộp, giọng hơi căng thẳng, nghe không lưu loát.
Chung Thụy đứng lên, ra hiệu chuyên gia ghi âm ngừng lại trước: “Tôi đi nói chuyện với cô ấy một chút, các anh nghỉ ngơi mười phút đi.”
Chuyên gia ghi âm nhíu mày, rót chén trà, dù bận vẫn ung dung nhìn Chung Thụy hướng về phía Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu ảo não ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm nhạc phổ trên tay đến xuất thần.
Một bài hát đơn giản, cô đem lời bài hát đọc đến thuộc lòng, lúc hát sao cứ luôn không trôi chảy vậy chứ? Đến tột cùng là xảy ra vấn đề ở đâu, hay chính mình thật sự không có tài năng ca hát?
Tiêu Tiêu không muốn thừa nhận điểm cuối cùng.
Cô cắn môi, ngay cả trợ lí lặng lẽ lui ra ngoài cũng không phát hiện.
“… Việc bất quá tam, em còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian nữa?”
Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trong phòng nghỉ chỉ có cô và Chung Thụy, không khỏi sửng sốt.
Đến lúc lấy lại tinh thần, Tiêu Tiêu cúi đầu, cố gắng áp chế phiền muộn cùng lo lắng ở trong lòng : “Thật xin lỗi, anh đặc biệt mang tôi đến đây, nhưng mà tôi lại không nắm bắt được cơ hội…”
Chung Thụy ngồi ở bên cạnh cô, nghe vậy có chút không vui mà mở miệng: “Còn chưa kiên trì đến phút cuối, đã muốn vứt bỏ rồi sao?”
Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự nói: “Tôi không muốn vứt bỏ.”
“Vậy thì tốt!” Con ngươi đen láy của Chung Thụy chợt lóe lên, nảy ra ý cười nhợt nhạt: “Em là diễn viên, tưởng tượng chính mình là đang trong vai diễn, vậy là được rồi.”
Tiêu Tiêu nhận lời chỉ bảo mà gật đầu, quả thực so với các ca sĩ, cô lại là một diễn viên, sao lại không nghĩ đến hòa nhập vào vai diễn để hát ca khúc này chứ?
Cô hứng phấn quay đầu qua, hai mắt sáng lấp lánh: “Cảm ơn tiền bối, lần này tôi nhất định sẽ thành công.”
Đột nhiên, Tiêu Tiêu thu lại nụ cười, do dự mà nhìn Chung Thụy, khi cô thấy ở trên mặt anh lộ ra sự không kiên nhẫn mới nhỏ giọng hỏi, “Tiền bối Chung giúp đỡ như vậy, là muốn tôi làm gì?”
Mọi người trong giới đều hiểu được, sẽ không ai tự nhiên giúp đỡ mà không có lí do, luôn muốn đòi lấy một chút chi phí.
Tiêu Tiêu chính mắt nhìn thấy Nguyễn Tình bị đạo diễn Ôn đòi chi phí, đáy lòng cô run lên, mơ hồ có chút bất an.
Chuyện đêm đó, Chung Thụy có biết không?
Một đêm kia mặc dù rất hoang đường, hoàn toàn là do Angel một tay bày ra, Tiêu Tiêu vẫn còn sợ hãi, ở trong mắt Chung Thụy có thể thấy sự khinh thường cùng hèn mọn.
Chung Thụy yên lặng nhìn cô, cho đến lúc Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà thay đổi vị trí, lúc này anh mới ôn hòa hỏi: “Em hình như rất quen với yêu cầu đòi hỏi sau đó, chủ động đưa ra phần thưởng?”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, ngực lạnh như băng, quay mặt sang một bên. Quy tắc trò chơi trong giới, nghĩ muốn cái gì, sẽ trả giá cái đó trước tiên. Chung Thụy cho rất nhiều, ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng mà đúng là những thứ cô muốn, năm lần bảy lượt bị hút vào.
Cô hiểu được, cuối cùng sẽ có một ngày, Chung Thụy sẽ từ trên người mình đòi lấy về gấp bội, việc này mới là bình thường: “Tiền bối Chung, đây là quy tắc sinh tồn trong giới.”
“Quy tắc sinh tồn, nói cho cùng….” Chung Thụy mặt không chút thay đổi, trên mặt không nhìn ra vui hay giận: “Đó là lí do em tuân theo nguyên tắc này, nhưng vẫn như cũ trong năm năm không có tiếng tăm gì à?”
Lồng ngực cô đau xót, lời nói của Chung Thụy thẳng thắng không kiêng kị, hung hăng đâm trúng chỗ đau của cô.
Cô chính là không muốn tuân theo cái gọi là quy tắc trò chơi này, mới có thể thua thảm hại như vậy, luôn ở tầng dưới chót bị đè ép, giấc mộng bị hao mòn một chút, suýt nữa không có cơ hội trở mình.
Nếu không nhờ Chung Thụy, Tiêu Tiêu có thể còn đang giậm chân tại chỗ, mọi thứ không có biến hóa, chỉ còn chờ hợp đồng năm năm đến kì hạn, cô sẽ rời đi Star Entertainment, thậm chí không có thể diện mà trải qua cuộc sống sau này, không biết sẽ lưu lạc đến công ty giải trí nhỏ nào tiếp tục nhận một chút vai diễn nho nhỏ, cứ như vậy lừa mình dối người mà tiếp tục sống.
Cho dù là đào kép áo vằn, cũng là một vai diễn, vẫn là giấc mộng của cô.
Nhưng mà, cuộc sống như vậy có đúng là Tiêu Tiêu mong muốn không?
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ gật đầu, sẽ chấp nhận số mệnh, sẽ ngầm đồng ý. Nhưng mà bây giờ đứng bên cạnh Chung Thụy, cùng anh diễn xuất, nhìn thấy kỹ thuật diễ