
ta sẽ tiếp tục quay nữa.
Đạo diễn vung tay lên ra hiệu giải tán, Tiêu Tiêu nhận lấy hộp đựng cơm không biết là cơm tối hay cơm khuya do A Sâm đưa tới, múc vài muỗng cơm nhưng nuốt không nổi. Đói quá lâu, ngược lại ăn không vô.
Khó trách đa số dạ dày của diễn viên đều không tốt, đoán chừng là gặp phải đạo diễn điên khùng, một ngày chưa chắc ăn được ba bữa cơm…
“Về thôi” Chung Thụy đi lên, nhìn thấy hộp đựng cơm trên tay Tiêu Tiêu, anh đưa tay giành lấy: “Đừng ăn những thứ không có dinh dưỡng chứ, cùng đi ăn một chút cháo cho ấm dạ dày nhen?”
Đề nghị của anh làm Tiêu Tiêu có chút động tâm. Đã một thời gian dài chưa ăn gì, dạ dày quả thực rất khó chịu, nếu ăn một ít cháo nóng, chắc sẽ tốt lên nhiều.
Nhưng người nói lại là Chung Thụy, Tiêu Tiêu vẫn chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh.
Vốn dĩ cô đâu có ý định rời khỏi anh, nhưng mà dáng vẻ hiện tại của Chung Thụy, giống như cuộc nói chuyện trong phòng nghỉ căn bản không hề diễn ra.
“Không được” Tiêu Tiêu lắc đầu từ chối, cô vừa nghĩ đến việc mình còn phải thu dọn hành lý cho xong nữa: “Để tôi kêu anh Sâm đem vài thứ dọn ra ngoài, đêm nay tôi sẽ ở khách sạn”.
Chung Thụy nhíu mày, không nghĩ tới cô lại ngang bướng như vậy, đã nửa đêm canh ba còn muốn dọn ra khỏi nhà anh: “Đi về trước, còn chuyện khác tối nay nói sau”.
Anh duỗi tay túm lấy Tiêu Tiêu, nhưng lại bị cô đẩy ra.
Cả bốn phía đều có ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bắn sang đây, Tiêu Tiêu không muốn chuốc thêm phiền phức, nhỏ giọng nói: “Lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng, anh cần gì…”.
Chung Thụy nhìn chằm chằm cô rồi mở miệng: “Anh cũng đã nói rất rõ, hay là em muốn ở nơi công cộng, bị anh khiêng ra khỏi phim trường hả?”.
Tiêu Tiêu thất kinh, ngây ngẩn cả người. Người này đúng là dám nói dám làm, nếu cô thực sự bị Chung Thụy khiêng ra khỏi phim trường, sáng ngày mai trên trang đầu của báo nhất định sẽ có hình ảnh của hai người.
Cô tức giận bất bình mà trừng mắt với Chung Thụy, nhìn anh đi lên từng bước từng bước như thể sẽ khiêng cô lên thật vậy, làm cô sợ đến mức lùi nhanh hai bước, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp theo sát Chung Thụy.
Dọc đường đi Tiêu Tiêu cũng không thoải mái, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe không thèm nhìn Chung Thụy.
Đến lúc về tới chỗ ở, cô lập tức bị Chung Thụy lôi lôi kéo kéo vào cửa, không khỏi vung tay đẩy anh ra.
“Chỉ như thế thôi mà em đã không tin anh, ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe?” Chung Thụy nhíu mày, duỗi tay ra lần nữa.
Tiêu Tiêu né tránh tay anh, thản nhiên nói: “Tôi không thể nào mà tin lời giải thích của anh nữa, có bản lĩnh thì anh trực tiếp đi tìm Nguyễn Tình đối chất đi”.
Cô cũng không tin da mặt người này sẽ dày như thế, dám đi tìm Nguyễn Tình đối chất vào ban đêm ban hôm thế này!
“Có thể!” Chung Thụy trả lời không chút do dự, cầm lấy di động tìm số điện thoại của Nguyễn Tình, nhưng lại bị Tiêu Tiêu đi lên ngăn lại.
Cô trừng lớn mắt, vẻ mặt thì kinh ngạc: “Anh điên rồi! Nửa đêm, gióng trống khua chiêng đi tìm Nguyễn Tình, chẳng lẽ muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện đêm đó sao?”
“Không có gì là không thể” Chung Thụy im lặng nhìn cô, thong dong mà đặt di động xuống, kéo kéo vai Tiêu Tiêu: “Chỉ cần có thể khiến cho em tin tưởng anh, để cho cả thế giới biết thì có làm sao đâu?”
“Anh điên rồi…” Ngoại trừ những lời này, Tiêu Tiêu cũng không biết nên nói câu gì khác. Để cho tất cả mọi người đều biết, thì cô còn có mặt mũi nào ra đường gặp người ta nữa!.
“Truyền thông ngày nay đều nói, đàn ông năm thê bảy thiếp là phong lưu, phụ nữ mà giạng chân ra chính là hạ lưu. Anh có thể làm ẩu làm càng, nhưng sau này làm sao tôi có thể lập gia đình nữa?” Tiêu Tiêu dùng tay đẩy anh ra, nhưng vô ích.
Chung Thụy ôm chặt cô, bỗng nhiên nở nụ cười: “Sợ cái gì, rất đúng lúc, nếu chuyện này được nói ra, em ngoại trừ gả cho anh, thì không có lựa chọn nào khác đâu”.
“Vô sỉ bỉ ổi!” Tiêu Tiêu nghiến răng, trước kia sao cô lại không phát hiện da mặt người này lại dày như vậy, còn một bụng suy nghĩ đen tối.
“Nói cùng với Nguyễn Tình đối chất là em, phản đối cũng là em. Không muốn nghe giải thích chính là em, không muốn tin tưởng lại là em, bây giờ lại không để cho anh có cơ hội được nói ra, cuối cùng em muốn cái gì đây?” Chung Thụy ôm cô, nhẹ nhàng thở dài, một bộ “Không lấy Tiêu Tiêu thì không còn cách nào cả”.
Tiêu Tiêu nổi giận, nói thế mà nói được à, giống như người sai là cô vậy!
“Đêm đó anh uống rượu, sau khi tiệc tan thì bị đưa về phòng khách sạn, trước đó anh cũng đâu biết làm sao mà ở trên giường lại có một người sống to đùng như thế chứ!” Chung Thụy cũng không quản Tiêu Tiêu có nghe lọt tai hay không, ôm cô vào lòng, cằm gác vào hõm vai của cô, kề sát vào tai cô, nhẹ giọng nói.
Tiêu Tiêu khinh thường: “Rượu say loạn tính? Đúng là một cái cớ rất tốt nhỉ”.
Chung Thụy cũng không giận, tiếp tục nói: “Anh nằm trên giường mới phát hiện bên cạnh còn có một người nữa, còn chưa phản ứng kịp, thì đã bị người ta đè bẹp rồi cởi quần áo anh nữa, em vừa kéo đai váy đen xuống, vừa cúi đầu sờ soạn lên người anh, có người đàn ông nào mà