
i xâm nhập càng ngày càng sâu.
Cho đến lúc Tiêu Tiêu cảm thấy đôi môi mình tê dại, Chung Thụy mới có ý định buông tha cho đôi môi của cô, sau đó anh từ từ hôn lên cổ cô, xương quai xanh… và trước ngực.
Mặt của Tiêu Tiêu dần đỏ lên, liều mạng vặn vẹo, muốn tránh đi đôi môi của anh, nhưng vô dụng.
Chung Thụy nhìn chằm chằm người đang lộn xộn trong lòng mình, anh mím môi, thanh âm đã hơi khàn khàn : “Đừng nháo, có muốn anh làm em ở tại chỗ này hay không?”
Tiêu Tiêu nghe vậy, không dám nhúc nhích, trừng lớn mắt về phía anh: “Tôi muốn nói, từ nay về sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả, vậy ý của anh lúc này là gì! Đùa giỡn tôi chưa đủ, nên muốn tiếp tục sao?”
“Đúng! Anh vẫn muốn tiếp tục” Chung Thụy kề sát vào tai của cô, nhỏ giọng nói: “Bây giờ ngoại trừ em ra, thì không còn người nào có thể lọt vào mắt anh. Nhưng đáng tiếc là, em lại nghe không hiểu”
Tiêu Tiêu không vui: “Anh đã thừa nhận rồi, vậy bây giờ không cần dây dưa nữa? Chúng ta ai đi đường nấy không phải rất tốt sao? Không nên cãi nhau ầm ĩ, muốn cả đời không nhìn mặt nhau hay sao?”
“Anh đã nói rồi, không cho em có cơ hội để rời khỏi anh đâu” Chung Thụy nhìn cô, giọng nói trầm xuống: “Những người phụ nữ muốn bò lên giường của anh hòng leo cao có rất nhiều, chẳng lẽ em còn muốn so đo với đám người đó hay sao? Lẽ nào ở trong mắt em, anh chính là một người mà ai đến cũng không từ chối, anh là một người kinh tởm như vậy sao?”.
Giọng nói của anh rất nghiêm túc, không giống như nói dối, cũng không vì mình mà thoái thác trách nhiệm.
Tiêu Tiêu kinh ngạc, lẽ nào mình thực sự đã hiểu lầm Chung Thụy rồi sao?
Sự thật à sự thật, sao có thể khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình thế kia?.
Cuộc nói chuyện trong phòng nghỉ kết thúc không vui vẻ gì, Tiêu Tiêu rời khỏi đó với sắc mặt trắng bệch, đáy mắt còn ẩn chứa vẻ do dự cùng oán giận.
Chung Thụy muốn hôn cô, cuối cùng bị cô cắn lên môi một cái, khỏi cần nghĩ, những người ở phim trường chỉ cần nhìn thôi cũng biết hai người đã làm chuyện tốt gì ở trong phòng rồi!
Chung Thụy chết tiệt, trước khi tách nhau ra, cũng muốn làm ầm ĩ một trận mới được sao?
Quả nhiên, khi đạo diễn nhìn thấy vết thương trên môi của Chung Thụy, không khỏi sửng sốt: “Miệng của cậu… Thôi quên đi, bảo thợ trang điểm sang đây giúp cậu trang điểm lại đi”.
Nói xong, tầm mắt của đạo diễn lơ đãng liếc về phía Tiêu Tiêu bên cạnh, người ở phía sau xoay mặt qua một bên, một bộ “Chuyện này không liên quan đến tôi”, im lặng để cho trợ lý giúp đỡ cài những vật trang sức nặng lên đầu.
“Người trẻ tuổi, vẫn nên kiềm chế một chút đi” Đạo diễn cười như không cười, vỗ vỗ bả vai Chung Thụy, nhỏ giọng dặn dò.
Có điều Tiêu Tiêu đang đứng ngay bên cạnh, những lời này như vô tình lọt vào tai cô, khóe miệng cô không khỏi nhếch lên.
Chung Thụy lại không để ý, cười cho qua chuyện.
Đạo diễn cũng biết chừng mực, không xen vào việc của người khác, chỉ đạo cho những nhân viên trường quay chuẩn bị bố cảnh tiếp theo, đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chuyển qua nơi khác.
Tiêu Tiêu trừng mắt với Chung Thụy, nếu có nhân viên trường quay nào đó bị phóng viên mua chuộc làm lộ ra tin tức, thì anh xong rồi, cho đáng đời!
Chung Thụy nhìn về phía cô, nở nụ cười.
Đạo diễn thoáng nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, chỉ cau mày : Thanh niên bây giờ, ài…
Sự căm hận của vũ cơ, cộng thêm cơn tức của Tiêu Tiêu, làm cho phân cảnh kế tiếp cực kỳ thành công.
Đạo diễn càng ngày càng hăng máu, nhìn chằm chằm vào màn hình thấp giọng khen ngợi, một màn rồi lại tới một màn, chỉ sợ cảm xúc của hai người đột nhiên biến mất, nói gì đi nữa cũng không thể để hai người người bị gián đoạn được.
Các nhân viên không hề kinh ngạc. Bọn họ đều là người đạo diễn tin dùng, sớm đã quen với những lần ông ta nhất thời hưng phấn sẽ quay phim không ngừng nghỉ. Các diễn viên đa phần cũng đều hiểu. (Tô Tô pé nhỏ dịch)
Hơn nữa đạo diễn có thể khơi dậy khả năng diễn xuất tốt nhất của diễn viên, bọn họ cũng rất vui vẻ mà phối hợp.
Tiêu Tiêu không hiểu nỗi, sao cô không nghe thấy tiếng đạo diễn hô dừng lại, chỉ có thể tiếp tục diễn không ngừng.
Lời thoại thì cô đã nhớ kỹ rồi, nhưng chỉ bực ở chỗ là đang đói bụng mà vẫn phải quay phim, không ngờ đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này đấy.
Buổi sáng bởi vì tức giận, A Sâm mua đồ ăn sáng cô chỉ ăn qua loa một hai miếng, bây giờ đói đến nỗi ngực dán vào lưng, ngay cả nước miếng cũng không được nuốt nữa là.
Tiêu Tiêu buồn bực trong lòng, cũng bội phục sự chuyên nghiệp của đạo diễn.
Chung quy diễn viên và nhân viên trường quay bọn họ không được ăn cơm, thì đạo diễn cũng vậy thôi, ông ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, vui sướng khoa tay múa chân chỉ đạo mọi người nhanh chóng đổi phân cảnh, đổi trang phục…
Tiêu Tiêu 冏, nhìn đạo diễn này không giống như một ông già năm mươi sáu mươi tuổi.
Một ngày một đêm, tiến độ của phim vượt mức quy định, đạo diễn vẫn chưa có ý định hô chấm dứt. Nếu không phải nhìn thấy Tiêu Tiêu và Chung Thụy lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, thật sự không thể tiếp tục được, chắc chắn ông