
nào Thập Tam thiếu thường bảo, không
gặp được chị Lạc Trăn thì nhớ muốn chết, gặp được chị Lạc Trăn rồi lại
nghĩ xem phải sống thế nào!”
Trong lúc đùa giỡn, Cửu thiếu đã dẫn Lạc Trăn đến một cửa một khu ghế trong cùng trên tầng ba.
Cửu thiếu cúi người khẽ in một nụ hôn lên má Lạc Trăn, “GOOD LUCK.”
“Mượn tạm
lời chúc của cậu vậy.” Lạc Trăn thở dài, dường như giờ phút này cũng chỉ có thể cầu xin quỷ thần nào đó ban cho cô một tí LUCK thôi.
Thấy chết không sờn, đẩy cửa bước vào.
Vừa vào cửa đã thấy Liên Ân trái quơ một cô phải ôm một cô, chơi đùa rất thích chí!
Mỹ nữ bên trái thấy Lạc Trăn trước tiên, nũng nịu huých khửu tay ra hiệu với Liên Ân bên cạnh.
Liên Ân nhác thấy Lạc Trăn, lập tức đẩy hai tiểu thiếp ra, giang đôi cánh đại bàng bổ tới!
“Nếu KIN
không nói với anh, anh vẫn không hề biết cái con nhóc xấu xa này đã chui về từ tổ chim lâu lắc rồi! Dù sao chăng nữa chị có kiên quyết ra nước
ngoài học hành gì đó, ngay cả anh trai đây cũng không cần nhận hả! Mẹ
nó, cô nói xem nào, nhớ lại năm ấy! Lúc nhỏ! Khi đó! Là ai ngày nào cũng tranh đồ chơi cho cô chơi! Là ai uống hộ cho cô sữa bò! Là ai ngày nào
cũng cùng cô làm bài tập! Là ai…”
“Vâng vâng
vâng! Đều là anh ạ!” Ngày nào cũng giành đồ chơi của tôi, ngày nào cũng
cướp sữa bò của tôi, hơn hết ngày nào cũng bắt tôi làm bài tập cho anh.
“… Cô nhìn cái kiểu gì thế? Có ý kiến à!”
“Không không không!” Về cơ bản, Lạc Trăn chính là loại người hoàn toàn không có khí tiết.
Ở cạnh Liên
Ân chờ người ta nháo đến mười một giờ, Lạc Trăn mới vội vàng xoay người
chạy về nhà, sau khi “dịu dàng” từ chối khéo đề nghị đưa về nhiệt tình
của tên Liên nào đó, một mình đi ra từ cửa sau club, định đến trạm xe
bus gần đó đợi bắt xe, rồi về thẳng nhà.
Lúc này trên con đường trước mặt, một chiếc xe BWM trắng không khống chế được lao ra khỏi làn đường, đâm vào dải phân cách bên cạnh.
Lạc Trăn đơ
toàn tập khoảng một phút đồng hồ, sau đó bỗng xúc động, trời sinh mình
ghét BMW hay là thế nào nhỉ, còn nhớ hai năm trước Liên Ân lái con BMW
đen đến trường đón cô, kết quả trên hai làn đường ở cổng trường E, đâm
từ làn bảo vệ này sang làn bảo vệ kia, sau đó bật ra rồi bật lại! Tóm
lại lăn như một quả banh, khi ấy sợ đến nỗi Lạc Trăn suýt nữa thì nhào
ra khóc rống lên.
Tuy nhiên
tình hình lần này xem ra cũng không bết bát lắm, ít nhất không như Liên
Ân khi ấy va chạm đến độ chín vòng mười tám khúc.
Cứu hay không cứu đây?
Tuy Lạc Trăn cũng không phải người lương thiện, nhưng dường như vẫn không thể thấy chết không cứu.
Thong dong
chạy qua, may mà cửa kính hạ xuống, Lạc Trăn thò tay vào trong mở cửa
xe, nhoài nửa người vào, lật đầu đối phương lại định kiểm tra thương
tích.
Sau đó —- hóa đá!
Ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Mạc Hoành trong tình cảnh này.
Lạc Trăn
nhìn góc cạnh khuôn mặt tinh xảo trước mắt cảm giác như có dòng điện
chạy qua, có lẽ nếu mình có bệnh tim hẳn lúc này đây đã phát tác rồi.
Mắt thấy
hàng lông mi của anh run rẩy như sắp m, Lạc Trăn bỗng xao động, chỉ là
về cơ bản đã ngừng mọi động tác, ví như chạy trốn.
Mạc Hoành sững sờ nhìn người con gái trước mắt, thần sắc có phần mê man, mất đi chút lạnh lùng, mà dịu dàng đến vô cùng.
Thấy bộ dạng anh đến tám phần vẫn chưa tỉnh táo, Lạc Trăn chợt bình tâm lại, nhưng
ngẫm lại một chút, hoảng hốt cực độ, chẳng lẽ va đập bị ngốc nghếch rồi
à?! Sợ đến nỗi lập tức cúi người kiểm tra thương tích.
Mà Mạc Hoành lúc này lại đang cúi đầu, nhìn cô, ánh mắt sâu hút.
Cánh tay hình như rách chút da, trên mu bàn tay cũng có vài vết trầy xước.
Nhưng tổng thế cũng không có gì đáng ngại, về cơ bản không cần hô hoán gọi xe cấp cứu.
Lạc Trăn nghĩ ngợi, lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm số của Lâm Tiếu Tuyển.
Điện thoại mới vang lên một tiếng bên kia đã truyền đến giọng nói mạnh mẽ trong trẻo, “Chị Lạc Trăn?!”
Lạc Trăn vừa muốn lên tiếng, điện thoại đã bị một bàn tay thon dài cướp lấy!
Mạc Hoành nhìn cô chăm chú.
“Anh…”
“Em muốn thoát khỏi tôi đến thế sao.”
“Tôi…”
“Em đi đi.”
“Hả?”
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Lạc Trăn liên tiếp ba câu không nói lại được người ta, liên tiếp ba câu lận!
Đến khi
người nào đó vì bị đả kích quá độ mà đờ ra tại chỗ không nhúc nhích hoàn hồn trở lại, Mạc Hoành đang định khởi động xe, Lạc Trăn không nghĩ ngợi gì bèn xông lên đè lấy bàn tay trắng bệch đang xoay chìa khóa đó, “Anh
bị thương chạy xe rất nguy hiểm, hay là gọi Tiếu Tuyển…”
“Không cần.” Mạc Hoành nhìn bàn tay dán lên mu bàn tay của mình, không hề xoay chìa
khóa nữa, nhưng đáp lại vẫn lạnh lùng như cũ.
Lạc Trăn
sững sờ, một chốc sau, động tác mau lẹ, nhanh gọn leo lên xe, rất không
khách khí đẩy Mạc Hoành sang ghế bên phải, tự mình chiếm lấy vị trí chủ
tọa.
“Em…”
“Tôi đưa anh về!”
“Không cần.” Thanh âm lãnh đạm không nghe ra chút manh mối nào.
Lạc Trăn quay sang nhìn anh, rồi cúi người giúp anh cài dây an toàn.
Mạc Hoành cúi đầu, lặng ngắm cô.
“Địa chỉ?”
“… Trang viên Luân Sĩ khu Bắc.”
ạc Trăn dừng xe trước một khu biệt thự đơn độc giữa sắc trắng và x