XtGem Forum catalog
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

anh.

Mạc Hoành xuống xe trước, sau đó ấn mật

khẩu vào cổng, Lạc Trăn đứng ở cửa một lúc lâu, cân nhắc xem nên đi hay

không, Mạc Hoành nãy cũng không nói mời cô vào ngồi, hoặc kiểu như mời

cô lập tức đi ngay.

Mạc Hoành nghe tiếng bước chân tới gần, mới đi đến trước tủ đựng đồ lấy hộp thuốc.

Lạc Trăn bước qua nhận hộp thuốc trong

tay anh rồi đi thẳng đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, lục

tìm thuốc khử trùng và bông băng.

Mạc Hoành đến gần ngồi bên cạnh.

Quấn miếng bông lên que tăm, nhúng một

ít thuốc khử trùng, ngẩng đầu thấy Mạc Hoành đang nhìn mình chăm chú,

điềm tĩnh cúi đầu khẽ nâng cánh tay phải bị thương của anh lên chậm rãi

bôi thuốc.

Hai người chẳng ai nói chuyện, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Dần dần, không khí có phần trở nên kỳ

lạ, cho dù cúi thấp đầu, Lạc Trăn cũng có thể dễ dàng cảm giác được Mạc

Hoành đang nhìn cô, mà cái nhìn ấy khiến cô cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Một chốc sau hương vị mơ hồ bao trùm lên tất cả. Trước khi chưa thể phản ứng được gì, cánh tay của Mạc Hoành đã

vững vàng vòng lấy eo cô, Mạc Hoành kéo Lạc Trăn gần bên mình, ngón tay

thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh mượt mà…

“Lạc Trăn…” Giọng nói vẫn lãnh đạm như trước lúc này lại nghe dịu dàng đến lạ.

Lạc Trăn thực sự cảm thấy giây phút này cô hẳn phải lập tức đứng lên bỏ chạy mới tương đối sáng suốt.

11 giờ 7 phút giờ Bắc Kinh, Lạc Trăn nằm trên chiếc giường to của mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người, trên thực tế hành động này đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ.

“Reng reng reng…” Di động vang lên rất lâu, hơn nữa có vẻ như không đợi được người ta nhận có chết cũng không ngừng.

Lạc Trăn thở dài vô cùng mệt mỏi vơ lấy điện thoại ở đầu giường, số máy lạ, “Lạc Trăn.” Tự xưng tên họ là thói quen của cô.

“A ha ha ha ha, đoán xem tao là ai nào?”

Lạc Trăn không biết tại sao kiểu câu hỏi kém tắm này đến giờ vẫn có người có thể trơ mặt thong dong hỏi.

“Thẩm Hạ Thụy.” Từ khoảnh khắc nghe thấy chữ “A” thốt ra đã biết ngay là ai, ăn ý một cách đáng buồn.

“A ha ha ha ha, quả nhiên là trúc mã của Thẩm Hạ Thụy ta đây, sao rồi hả chị, ngày đầu tiên đi làm, vẫn ổn chứ?”

“Cũng tạm.”

“Còn đồng nghiệp thì sao, có ai bắt nạt mày không?!” Giọng nói cực kỳ mong chờ.

“Không có.”

“Sao thế, nghe giọng mày có vẻ lạnh nhạt vậy?”

“Đâu có.”

“Chậc, xem ra đúng là thờ ơ quá, được

rồi, có tâm sự gì nói ra chị nghe xem nào, để chị còn về hầm cho mày bát súp gà cho tâm hồn [1'>!”

“Không kể.”

“Ơ con nhóc này, mày hôm nay cứ nói hai từ thành nghiện rồi à! Xảy ra chuyện gì nói mau!”

“Hôm nay…” Cân nhắc một lúc lâu vẫn chậm chạp chưa lên tiếng, vì thực tế ngay cả chính bản thân cô cũng không

biết nên hình dung mấy chuyện này như thế nào, ví dụ như mình bị bạn

trai cũ cưỡng hôn.

Môi của Mạc Hoành rất lạnh, thoảng theo chút hương rượu, dịu dàng, mà lại mãnh liệt…

Trời ạ, Lạc Trăn không khỏi vỗ trán trầm ngâm, mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, chuyện này vốn chỉ là sai lầm ở

mức độ nào đó thôi!

“Mẹ nó, Lạc Trăn mày vẫn chỉ nhét cho tao hai chữ vậy thôi hả!”

Mấy ngày nay Lạc Trăn tương đối bận, bận chuyển nhà, lần trước sau khi Lăng Cát Văn

nhắc đến chuyện ký túc, tối về bèn bàn với Lạc phu nhân, kết quả Lạc phu nhân không cần suy nghĩ đáp ứng ngay, còn cười tủm tỉm như kiểu chỉ có

hai ta biết với nhau, làm cho Lạc Trăn hoàn toàn mít đặc.

Nhà trọ chọn trong nội thành, giao thông thuận tiện, môi trường cũng tạm ổn.

Tầng hai bảy, văn phòng sáng sủa thoáng đãng.

“Tổng giám đốc Mạc, phó giám đốc Lâm đã tới ạ.” Giọng thư ký truyền tới từ điện thoại nội bộ.

“Để anh ta

vào.” Thanh âm lãnh đạm công sự hóa vẫn như mọi ngày, vóc dáng tao nhã

đứng trước cửa sổ sát nền xoay người ngồi vào bàn làm việc, dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Lát sau Lâm

Tiếu Tuyển đẩy cửa bước vào, cầm một xấp văn kiện giao cho Mạc Hoành,

“Sư huynh, hồ sơ kế hoạch của SUM, và đề án hợp tác với Mị Thượng đây.”

Mạc Hoành nhận lấy, lật xem qua.

“Bảy giờ rồi, sư huynh có muốn cùng đi ăn tối không?”

“Không cần.”

“Sư huynh hình như bữa trưa cũng chưa ăn à.” Sư huynh của hắn siêu cấp không biết thương tiếc cơ thể của mình.

“Không sao.”

“Vậy cũng

được.” Không đói sao? Không phải thần tiên, huống chi thần tiên cũng cần ăn đào tiên sương ngọc gì gì đó, tất nhiên, những lời này Lâm Tiếu

Tuyển cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng, quyết không dám nói ra, “Đúng rồi

sư huynh, xe của anh em đã kêu người đem đi sửa rồi, nhân tiện bảo họ

bảo dưỡng luôn, ngày mai chắc có thể lấy được.”

“Cậu vất vả rồi.”

“Hả? À,

không vất vả đâu ạ.” Chuyện nhỏ thôi mà, hàng ngày sư huynh đều khách

khí như vậy, khiến cho hắn có chút ngại ngùng, “Suýt thì quên mất! Hôm

qua chị Thụy thông báo trên MSN là phải liên hoan một bữa, hỏi sư huynh

có muốn đi cùng không?”

Mạc Hoành ngừng một lát, “Bao giờ?”

“Sư huynh

muốn đi?!” Không phải Lâm Tiếu Tuyển kinh ngạc, mà thực tế vị sư huynh

này từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ chưa từng tham gia hoạt động ăn

chơi tập thể nào của bọn họ cả, mà mỗi lần hỏi dò cũng chỉ mang tính

chất hình thức