
rượu đàn ông mời đâu.”
Hạ Thiên
Liên có phần phản ứng không kịp, hắn trước giờ không biết có người có
thể trong nháy mắt khống chế nỗi ưu tư của mình một cách trôi chảy như
vậy.
Người con gái này, tùy tiện thì tùy tiện thật, nhưng bụng dạ cũng được.
Hạ Thiên Liên đối với câu nói đùa của cô giả bộ suy nghĩ cẩn thận một phen, cuối cùng hắng giọng, “Vậy em mời anh đi.”
Lạc Trăn không nén được bật cười ha hả, “Hạ tiên sinh, em phát hiện ra anh cũng rất biết ra vẻ đó nha.”
Hạ Thiên Liên cười cười không để bụng.
“Mạc Hoành, em vẫn ổn chứ?” Người phụ nữ lo lắng hỏi thăm, vẻ mặt này thực sự có chút cứng nhắc thái quá.
“Em rất khỏe, không, nên nói là, không thể khỏe hơn.” Ánh mắt lạnh lẽo dính lấy bóng hình xa dần kia.
“Người khi nãy là —-”
“Đi thôi, mẹ đang đợi.” Nhàn nhạt nhìn sang chỗ khác, giọng nói lạnh lùng.
Người phụ nữ nhíu mày.
Trong một gian phòng.
Lưu phu nhân đang cúi đầu chọn món, nghe tiếng mở cửa, ngẩng lên thấy con trai cùng con gái khoác tay nhau đến.
“A, Mạc Hoành Tiểu Cẩn, đến rồi à, qua đây giúp mẹ gọi đồ đi.” Lưu phu nhân mỉm cười vẫy vẫy hai người vừa bước vào.
Mạc Cẩn đi đến cầm thực đơn lên hỗ trợ, “Mẹ, hôm nay sao đột nhiên nhớ ra muốn mời tụi con ăn cơm thế?”
“Tuần tới phải đi Quảng Châu công tác, trước khi đi mở tiệc cũng phải mà.”
“Gần đây thấy mẹ ngày càng bận rộn, lão phu nhân à, nghỉ ngơi thỏa đáng vẫn nên.” “Con nhóc này, mẹ mới 40 tuổi đầu.”
“45 ạ, thưa mẹ.”
Lưu phu nhân liếc con gái một cái, “Có ai như cô nói với mẹ thế này không, chẳng hiếu thảo gì cả!”
“Mẹ, lời này của mẹ tổn thương trái tim con lắm, nếu không mẹ theo con về Singapore, con ngày nào cũng bám theo mẹ làm đứa con hiếu thảo, để tránh năm sau
mẹ lại nhớ con quá.”
“Ba hoa.”
“Chà, đấy là nơi mẹ nắm rõ mà.”
“Gọi món đi, chậc, muốn lảm nhảm thì về làm nhảm với chồng cô ấy.”
“Dạ, lão Phật gia.”
“Mạc Hoành, con đi đâu thế?”
Lưu phu nhân sững sờ nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài biến mất sau cánh cửa gỗ lim, hoàn toàn không thể tin nổi, đứa con trai lạnh lùng thâm trầm tao nhã
cao quý của bà lại có thể hấp tấp cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài!
Chị cả Mạc gia – Mạc Cẩn vẻ mặt lại rất mãn nguyện.
“Tiểu Cẩn…
vừa rồi em trai con, có phải là, ừm… ‘lảo đảo’ chạy ra ngoài không thế?” Lưu phu nhân quay đầu nhìn cô con gái không biết tự lúc nào đã lấy ra
một túi hạt dưa bự để gặm, chứng thực lần nữa.
“Lão Phật gia, mẹ nên tự tin về thị thực 5.1 của mình.”
Quán bar TODU, vì chưa quá khuya nên người không nhiều.
Nơi này tuy
là Hạ Thiên Liên dẫn tới, vừa khéo lại là địa bàn của Liên Ân, Liên Ân
đã chơi với Lạc Trăn cùng Thẩm Hạ Thụy từ hồi mẫu giáo, Liên Ân cưng Lạc Trăn và Thẩm Hạ Thụy đã có tiếng khắp từ trong ra ngoài, sau này Liên
Ân tới Thiên Tân học đại học, nhưng chưa đến một năm đã bị trả về, hôm
đó Liên Ân chạy đến trường E tìm Lạc Trăn và Thẩm Hạ Thụy, Thẩm Hạ Thụy
trông thấy Liên Ân, phản ứng đầu tiên là xông đến vỗ đôi vai nhỏ của cô
bạn, khen rằng Thiên Tân là cái trường đại học rất được nhé, ngay cả
nghỉ thu cũng có! Khi ấy, đương lúc lá phong ngập núi.
Lạc Trăn
từng hỏi Liên Ân năm đó có hối hận điều gì không, kết quả ông anh cô rất khí phách nói, hối hận cái rắm vẫn hãnh diện kia mà! Lạc Trăn không
hiểu, hỏi vì sao lại hãnh diện? Liên Ân bảo, sự ra đi của mình là một
đóng góp lớn cho nguồn tài nguyên nước của Thiên Tân. Nếu như mỗi người
đều hiểu chuyện như Liên Ân, hy sinh cái tôi cá nhân thành toàn cho tập
thể, như vậy tổ quốc của chúng ta giờ đây không biết đã lớn mạnh biết
chừng nào, chí ít thì cũng không thiếu nước, đây là suy nghĩ duy nhất
trong đầu Lạc Trăn lúc đó.
Lạc Trăn quen đường sải bước vào trong.
Hai năm
không đến, phục vụ mới vào chẳng có mấy người biết Lạc Trăn, trừ một
người pha rượu nịnh nọt lao ra khỏi quầy bar, “A! Chị Lạc! Đây có phải
chị Lạc Trăn không?!” “… KIN?”
“Đúng rồi đúng rồi! Trí nhớ chị Lạc thật tốt!”
Lạc Trăn ngồi trên ghế cao, “KIN, cho chị một ly creme de cocao, Hạ tiên sinh uống gì?”
“Tequila.”
Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Trăn, trong ánh mắt có tia nghiền ngẫm, “Em là khách quen ở đây à?”
Lạc Trăn cười cười, “Anh đừng nói cho ba em biết nhé, hình tượng cô con gái ngoan của em vẫn cần duy trì mà.”
KIN pha rượu xong chuyển cho hai người, rồi nhoài đến trước mặt Lạc Trăn, “Chị Lạc, không phải chị đi Mỹ rồi à? Sao lại trở về!”
“Nhớ các cậu nên về thôi.”
“Miệng chị thật là ngọt!”
“Đây cũng là do rượu KIN pha ngọt thôi.”
KIN bị chọc đến vui vẻ, “Chị chỉ biết lừa người ta! Khi đó chị không ở đây, mọi người cứ đờ ra đến là chán!”
“Ha, biết chị vĩ đại thì pha một ly blue curacao lại đây.”
KIN ngoan ngoãn nhận lệnh làm việc.
Quay đầu bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Hạ Thiên Liên, “Sao lại nhìn em chằm chằm
thế, em biết mình hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp như tiên giáng rồi.”
Hạ Thiên Liên bị chọc cười, “Lạc Trăn, anh đột nhiên phát hiện ra, em thực sự rất thú vị.”
Thú vị? Lạc
Trăn không nén được thầm cười hừ một tiếng, vì sau cụm từ này thường là, có thiện cảm, có rung động, có tình ý, cuối cùng chính là có phiền hà.
Có lẽ hôm
na