Snack's 1967
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

ên một chút có được hay không? Chúng ta có Tư Tề, chúng ta có nghĩa vụ cho con một gia đình hoàn thiện, acon không thể thiếu cha, càng thêm không thể thiếu mẹ ."

"Cha, cha ta thật đúng là cha sao? Mẹ, tại sao mẹ vẫn không tỉnh nha? Con đều hôn mẹ đến mấy lần rồi." Tiểu Tư Tề từ trên người của Duy Duy bò dậy, không hiểu nhìn Lục Tề Phong.

"Có phải là con hôn không đủ lực hay không?" Lục Tề Phong đối mặt với con ngươi trong suốt của con trai, giương khóe miệng lên lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.

Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn

"Có thật không? Đưọc, con dùng sức hôn mẹ?" Tiểu Tư Tề vừa nói vừa ở trên mặtcủa Duy Duy ngoài miệng dùng sức lớn tiếng hôn mấy cái, sau đó chui vào trong mền.

Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn

"Tư Tề con ở đây làm gì?"

"Chính con sờ mềm mại của mẹ? Mẹ nói con trưởng thành thì không thể sờ, một hồi mẹ sẽ la con đấy." Tiểu Tư Tề ô ô ở trong chăn, mơ hồ nói không rõ.

Lục Tề Phong cười đang chuẩn bị đem tiểu Tư Tề ra ngoài, đột nhiên phát hiện ngón tay Duy Duy nhẹ nhàng run, anh kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

"Tư. . . . . . Tư Tề? Con. . . . . . Lại không ngoan?"

—————————–

"Mẹ, mẹ thật sự đã tỉnh rồi hả ? Ba, ba xem, Tư Tề không có gạt người?"

Tiểu Tư Tề ở trong chăn nghe được âm thanh yếu ớt của mẹ, vội vàng từ bên trong bò ra ngoài, hưng phấn kêu lên.

"Đúng, đúng, đúng? Không có gạt người, Tư Tề, con trai ngoan của ba, rất cám ơn con?"

Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn

Lục Tề Phong nghe tiếng kêu hưng phấn của con trai, trong hốc mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt, anh kích động gật đầu, ánh mắt không thể tin rơi vào trên gương mặt Lữ Duy Duy có chút nghi ngờ.

"Anh là ai? Tư Tề, con mới vừa rồi gọi anh ta là cái gì?" Lữ Duy Duy nghe đối thoại của trước mặt này, nhíu mày không hiểu.

"Duy Duy? Em làm sao vậy? Anh là Tề Phong? Anh là cha của con nha?" Ánh mắt xa lạ của Lữ Duy Duy kia khiến Lục Tề Phong mới vừa dâng lên tâm tình vui sướng, giảm bớt rất nhiều.

die»ndٿanl«equ»yd«on

"Tề Phong? Tề Phong là ai ? Tôi đây là ở đâu? Tư Tề, chú Thiên Lỗi đâu?" Lữ Duy Duy trừng mắt liếc Lục Tề Phong vẫn nhìn xung quanh. Lạnh lẽo nhìn người.

"Mẹ, chú Thiên Lỗi ở nước Mĩ, đây là bệnh viện, mẹ ngã bệnh, cha nói mẹ ngủ đã lâu rồi, là Tư Tề dùng hôn nhẹ gọi mẹ tỉnh." Tiểu Tư Tề giạng chân ở trên người của Lữ Duy Duy ôm cổ của cô kiêu ngạo nói.

"Duy Duy? Đây là Đài Bắc, anh là Tề Phong mà, em làm sao vậy? Em bị tiểu Trang cắt bị thương cổ tay, em không nhớ rồi sao?" Nhìn phản ứng của Lữ Duy Duy khác thường, Lục Tề Phong quả thật điên mất rồi.

Thật vất vả đợi được cô tỉnh lại, chẳng lẽ cẩu huyết như vậy mất trí nhớ?

Không thể nào?

Cô còn nhớ rõ Tư Tề, còn nhớ rõ Thiên Lỗi, làm sao cô sẽ cô quên riêng mình đây?

Di●ễn đàn L●ê Quý Đ●ôn.

Sẽ không, nhất định sẽ không?

"Duy Duy, chớ náo loạn với anh, anh hiểu biết rõ là anh khiến cho em chịu nhiều khổ sở như vậy, đều là bởi vì anh, em mới có thể bị thương tổn, Duy Duy, anh thề, anh sẽ dùng thời gian cả đời của anh tới bồi thường em, được không?" Lục Tề Phong kích động nói xong một tay kéo Lữ Duy Duy vào trong ngực của mình.

"Hả? Cái người này, anh buông tôi ra, mau buông ra, nếu không tôi gọi người?" Lữ Duy Duy bị hành động của Lục Tề Phong làm sợ, vừa lớn tiếng kêu lên vừa đánh anh.

Lãnh Tiếu Tiếu ở ngoài cửa nghe được âm thanh của Duy Duy không thể tin được chạy vào, thấy Duy Duy thật sự đã tỉnh, hưng phấn chạy tới bên giường.

"Duy Duy? Cậu đã tỉnh? Cậu thật sự đã tỉnh rồi hả ? Thật tốt quá, thật tốt quá, tớ thật sự lo lắng gần chết?" Lãnh Tiếu Tiếu kích động nước mắt vui vẻ chảy xuống.

Lữ Duy Duy thấy được Lãnh Tiếu Tiếu, xem như là giống như cứu tinh đến, vội vàng hướng cô cầu cứu.

"Tiếu Tiếu, cậu mau tới đây, người này muốn chiếm tiện nghi của tớ, giúp tớ đuổi anh ta đi ra ngoài."

Lời này của Lữ Duy Duy vừa nói ra, Lãnh Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, từ đáy mắt của Duy Duy là khủng hoảng không nhìn ra một chút khác thường. Cô vừa đồng tình liếc mắt nhìn Lục Tề Phong mặt ảm đạm, nhanh chóng chạy ra phía ngoài.

"Này? Tiếu Tiếu? Tiếu Tiếu? Cậu đi đâu? Cậu làm chị em như vậy sao? Thấy chết mà không cứu?"

Lữ Duy Duy thấy bộ dáng Tiếu Tiếu gặp quỷ kia, không khỏi càng phát ra sợ hãi người đàn ông trước mặt này.

Lục Tề Phong không nói tiếng nào, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ánh mắt của Lữ Duy Duy, hi vọng có thể thấy một chút có thể thuyết phục được tâm tình của mình, nhưng mà, Lữ Duy Duy lúc này, giống như thời điểm mình mới vừa quen cô, ánh mắt trong suốt đến gần như trong suốt.

๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn

Tay Lục Tề Phong nặng nề rũ xuống, nước mắt chua xót khổ sở tràn đầy trái tim, anh có chút mất hồn nhìn gương mặt Lữ Duy Duy, tầm mắt bắt đầu dần dần mơ hồ.

"Cha? Cha khóc? Mẹ đã nói, đàn ông không thể khóc." Tiểu Tư Tề không biết từ lúc nào bò đến trước mặt của anh, dùng tay nhỏ bé đầy thịt, vuốt vuốt ở trên mặt anh.

Anh đem tiểu Tư Tề ôm thật chặt vào trong ngực, "Cha không khóc, là vừa rồi có hạt cát bay vào trong đôi mắt thôi."

"Gạt người, mẹ trước kia vốn là nói như vậy, cha cha cũng giống như mẹ th