
thể rời bỏ anh, Duy Duy? Em mở mắt ra, em tỉnh lại đi, em nhìn anh đi mà? Chúng ta còn có Tư Tề, cả buổi tối Tư Tề đều gọi mẹ, con muốn mẹ, em có nghe thấy không? Mau, mau gọi xe cứu thương? Mau lên?"
Lục Tề Phong khóc, anh bất lực lắc đầu, khàn giọng la lên.
Anh không dám đụng cô, không biết mình cử động thiếu thận trọng có thể mang đến tổn thương lớn hơn cho cô hay không. Anh cứ ôm cô như vậy, thất thanh khóc rống.
"Thiếu gia, trước cầm máu cho cô ấy, nhanh lên một chút? Phải lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện, không thể đợi nữa rồi."
Lâm Bồi An cau mày nhìn tất cả trước mắt, giàu kinh nghiệm để cho ông ta hiểu, lúc này, trong cơ thể cô mất máu quá nhiều, nếu như còn ở đây, sợ rằng thần tiên cũng không có cách nào.
Thấy Lục Tề Phong si ngốc không có phản ảnh, ông đẩy anh ra, nắm tay Lữ Duy Duy, đè máu chảy ra.
Cánh tay Lữ Duy Duy truyền tới lạnh lẽo làm cho trong lòng Lâm Bồi An âm thầm lo lắng.
Loại cảm giác lạnh lẽo gần kề nhiệt độ người chết?
Ông ta quá quen thuộc.
"Nhanh lên một chút, các người nhanh đi tìm băng vải."
Anh em ở cửa nhanh chóng chạy ra ngoài, chia nhau tìm kiếm.
"Thiếu gia, đừng ngẩn ra nữa, mau đưa đến bệnh viện, chậm sợ rằng. . . . . ."
"Sẽ không, sẽ không, Duy Duy sẽ không có chuyện gì, đưa bệnh viện? Đúng, đưa bệnh viện, mau lên, mau lên? Quấn băng? ?"
——— tử tiết thu phân cắt —————–
Trước phòng giải phẫu bệnh viện, Lục Tề Phong chán chường.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, ánh mắt tràn đầy tơ máu, sưng hồng, trên mặt gầy gò còn có vệt nước mắt. Một thân màu máu đỏ chói mắt, nhường đường y tá đi qua cũng không nhịn được len lén quan sát.
Lâm Bồi An liếc mắt nhìn Lục Tề Phong, đi tới vỗ vỗ vai anh. Không nói gì, lại y hệt người thân tiến lên an ủi và tiếp thêm sức.
Lục Tề Phong ngẩng đầu lên, khổ sở nhìn Lâm Bồi An, trong mắt sưng đỏ lại nổi lên chất lỏng khổ sở.
"Không có chuyện gì, phải có lòng tin vào cô ấy, cô ấy sẽ không bỏ mặc đứa bé, cô ấy nhất định sẽ trở lại." Lâm Bồi An nói.
"Chú Lâm, cám ơn chú, tôi. . . . . . Tôi thật sự vô cùng sợ, thật, tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Coi như là năm đó thấy mẹ nằm ở trong vũng máu, tôi cũng chưa từng sợ hãi thế này, chú Lâm, cô ấy không có việc gì, cô ấy sẽ không giống mẹ, có đúng hay không?"
Lục Tề Phong như một đứa con nít nằm ở trong ngực Lâm Bồi An, khóc thất thanh.
"Không có chuyện gì, không có việc gì, thiếu gia, thật ra thì năm đó, phu nhân chết không có liên quan tới lão gia, cậu biết không? Phu nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo, không muốn liên lụy lão gia, cô gái kia là phu nhân tìm cho lão gia, không thể trách lão gia, những năm gần đây, cậu không tha thứ cùng nỗi đau mất vợ, ông ấy cũng rất khổ."
Lâm Bồi An chưa từng nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống này nói ra chân tướng năm đó.
Đôi cha con bọn họ bướng bỉnh giống nhau, một không muốn giải thích, một không thể thông cảm?
"Cái gì? Chú Lâm, chú nói thật sao? Tại sao cha không giải thích?" Lục Tề Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Bồi An, còn hơi nghi ngờ.
"Tính khí của ba cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu rõ? Cứng cổ như vậy, cậu cũng quá giống ông ấy, haiz?"
Lục Tề Phong ngây ngẩn cả người, anh không nghĩ tới chân tướng là như vậy?
Anh đột nhiên phát hiện những năm gần đây, hình như chính mình một mực sống trong giả dối, không ngừng tổn thương cùng bỏ lỡ người bên cạnh mình thích nhất.
Lục Tề Phong thật hối tiếc không thôi?
"Duy Duy, em nhất định phải gắng gượng qua, chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh muốn đền bù cùng đoạt về bỏ lỡ mà những năm gần đây anh bỏ lỡ em?" Lục Tề Phong ôm lấy đầu vô lực nỉ non.
Đèn phòng giải phẫu tắt.
"Thiếu gia, ra rồi?"
die»ndٿanl«equ☜ »yd«on>>
Theo tiếng kêu của Lâm Bồi An, Lục Tề Phong nhanh chóng xông lên phía trước.
"Bác sỹ? Bác sỹ như thế nào? Cô ấy không sao, có phải hay không, phải hay không?"
di☛ e»♐ ♑ ♒ ♓ ☚ ☝ ☞ ndٿanl«eq☟u»yd«on
Lục Tề Phong khẩn cấp nhìn chằm chằm khuôn mặt nặng nề của bác sỹ, tâm chìm xuống dưới, cơ hồ muốn chìm vào vực sâu không đáy?
Cánh tay Lục Tề Phong níu lấy tay bác sĩ thật chặt, đang mong đợi bác sĩ trả lời.
"Trước tiên mọi người đừng kích động, bệnh nhân hiện tại tạm thời thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, may nhờ bệnh nhân thân thể ngâm mình ở trong nước lạnh trì hoãn tốc độ chảy của máu, hơn nữa trước đó mọi người có cầm máu cho cô ấy, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là làm sao? Bác sĩ, chỉ là làm sao?" Lục Tề Phong nghe được bác sĩ hơi dừng lại vội vàng cắt đứt lời của bác sĩ.
die»ndٿanl«equ»yd«on
"Thiếu gia, cậu yên tĩnh một chút, trước hết nghe bác sĩ nói." Lâm Bồi An đi tới, kéo Lục Tề Phong qua, ý bảo bác sĩ nói tiếp.
"Là như vậy, chúng tôi phát hiện ở trong cơ thể bệnh nhân nồng độ thuốc an thần cao, bởi vì thời gian quá dài, cho nên thuốc đã sinh ra ảnh hưởng đến thần kinh não của bệnh nhân, lại thêm vào mất máu nghiêm trọng, khi nào thì bệnh nhân tỉnh lại tạm thời không cách nào xác định."
"Đây là ý gì? Ông nói là có ý gì? Ông nói là cô ấy không cách nào tỉnh lại sao? Không thể nào, không thể nào, uống một chút thuốc an thần liền không cách nào tỉnh lại? Ông rốt cuộc c