
ta nhất định phải cho bọn họ “thưởng thức” thủ đọan của Liễu
gia!”, Trường Trữ nói tới đây cũng không ngăn được tức giận, thường ngày nàng đoan trang ổn trọng, không dễ dàng bột phát như vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy thảm trạng của Tranh, lòng nàng cũng không ngăn được phẫn nộ.
“Đại tỷ nói rất đúng! Ai dám lớn mật như
thế? Thật sự không coi vương pháp ra gì!”, Trường Đình cùng Trường Hỉ
đồng thanh phụ họa, mọi người đều đồng ý. Hiện tại chỉ chờ y thánh giải
độc cho Tranh xong liền gọi Tình Sương Tình Tuyết đến hỏi chuyện.
***
Tuy Liễu phủ có đầy đủ linh chi, phục
linh thủ ô, bất kì vật bổ danh quý nào có được đều mang đến cho Tranh.
Tuy nhiên, Thốn Tương Tư dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất kịch độc, đợi
đến khi Tranh có thể ngồi dậy thì cũng đã là nửa tháng sau. Tình Sương
Tình Tuyết ngày đêm chăm sóc nàng, y thánh giải độc cho nàng, nhóm chủ
tử Liễu gia đã gọi các nàng đến hỏi chuyện. Hai người liền đem sự việc
trước sau kể cho mọi người nghe. Cô nương đã đáp ứng không nói cho người khác nhưng các nàng không đáp ứng. Cô nương là người nhân hậu nhưng các nàng không có lòng từ bi nha! Chỉ là Tranh đã đồng ý với Trần phu nhân
nên yêu cầu Liễu gia đem việc này hoãn lại, về sau hẳn tính.
“Cô nương đã tỉnh! Sao không ngủ thêm một lát? Thân mình của người còn yếu, đừng lộn xộn nha!”, Tình Tuyết mang
thuốc bước vào phòng vừa lúc gặp Tranh đang cố gắng ngồi dậy liền vội
vàng tiến lên giúp đỡ.
“Được rồi! Ta không suy nhược như vậy, không sao đâu, để ta ngồi dậy một lát”, Tranh mỉm cười nói.
“Cô nương nên cẩn thận một chút. Thuốc
đây, mau uống đi”, Tình Tuyết bê chén thuốc đến, Tranh uống một hơi cạn
chén thuốc, “Bây giờ ta mới hiểu được tại sao Thái phu nhân không thích
uống thuốc, thật sự đắng chết người a!”
“Đắng cũng phải uống! Lần này cô nương đã dọa chết chúng ta! Nhất định không được có lần sau!”
“Rồi! Rồi! Rồi! Tình Tuyết a Tình Tuyết, việc ta dặn các ngươi đã làm đến đâu rồi?”
“Đã xong rồi, cô nương yên tâm đi. Trưởng Công Chúa bên kia vẫn còn tưởng rằng chúng ta vẫn đang ở tại Giang Nam. Sau khi thúy điểu đến đây, Tình Sương liền giả nét chữ của cô nương
phản hồi thư cho nàng. Hiện tại cô nương đã tỉnh, nếu muốn tự mình viết thư thì ta sẽ mang giấy bút đến đây”
“Được rồi, chuyện này càng ít người biết
càng tốt, chúng ta tiếp tục gạt Tĩnh Mẫn để tránh gây lo lắng cho nàng”, Tranh thở dài, bản thân mình trúng độc cũng mang đến cho Liễu phủ ít
nhiều phiền toái. Nàng đang nghĩ ngợi thì Trường Trữ dẫn theo mấy nha
hoàn bước vào phòng.
“Hôm nay cô nương các ngươi thế nào rồi?”, Trưởng Trữ vừa bước vào cửa đã lên tiếng hỏi.
“Bẩm Đại tiểu thư, hôm nay tinh thần của
cô nương tốt hơn rất nhiều, chỉ là có chút nhàm chán. Đại tiểu thư đã
đến đây thì xin trò chuyện với cô nương, ta phải đem thuốc giao cho Tình Sương”, Tình Tuyết khom người hành lễ rồi lui ra, Trường Trữ ngồi xuống bên cạnh Tranh.
“Chuyện này…ta lại làm phiền các ngươi rồi”, Tranh hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
“Ngươi còn nói như vậy sao! Đây là nhà họ Liễu, ngươi chính là nữ nhi của nhà chúng ta, người một nhà mà còn nói
những lời như vậy sao?”, Trường Trữ vừa nghe lời này liền giận dỗi nói.
“Mấy ngày nay, ngày nào các ngươi cũng
mang dược phẩm đến…chẳng biết lại tốn bao nhiêu tiền nữa. Thân thể của
ta dùng thuốc tầm thường điều dưỡng chậm rãi cũng được, không cần lãng
phí như vậy. Cho dù là nhiều tiền nhiều của, nếu không tiết kiệm cũng
không được đâu”
Trường Trữ nghe được liền cười phá ra,
“Ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là vì chuyện này! Đây nè, ngươi tự
mình nhìn xem!”, Trường Trữ nhận lấy một quyển sách từ tay nha hoàn bên
cạnh rồi ấn vào ngực Tranh, “Ngươi tự mình nhìn xem. Thời điểm tổ mẫu bị Tuyết Long xâm nhập vài năm, mỗi ngày sâm yến đều không phải tương tự
như vậy hay sao? Ngươi nhìn tài sản của nhà của chúng ta mà xem, nếu mỗi ngày ngươi đều ăn nhân sâm thay cơm cũng không thành vấn đề! Ngươi đó,
chỉ giỏi suy nghĩ lung tung, sớm điều dưỡng thân mình cho tốt để chúng
ta khỏi phải làm việc vô ích!”
“Xin tuân mệnh Đại tiểu thư!”, Tranh cũng cười lớn đáp ứng một tiếng, hai người còn nói cười thêm một hồi đến khi Tranh lại ngủ thiếp đi.
Trường Trữ dẫn theo nha hoàn rời khỏi
phòng, trong lòng thầm nghĩ một người bình thường hoạt bát khỏe mạnh như Tranh lại bị phu nhân kia hạ độc trở thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa y
thánh đã nói Tranh tuy có thể điều dưỡng nhưng thân thể dù sao cũng
không tốt bằng trước kia, rất dễ cảm thấy mệt. Chuyện này Tranh có thể
cho qua nhưng nàng thì không. Đợi qua một thời gian để thân mình của
Tranh tốt hơn, công đạo này là nhất định phải đòi lại! Liễu phủ tuy
không xâm phạm ai nhưng cũng không ai được phép khi dễ!
***
Thân thể của Tranh càng ngày càng tốt
hơn, người trong Liễu phủ cũng đã yên tâm phần nào. Y thánh nhìn Tranh
đã khôi phục nguyên khí, bản thân hắn cũng đã ở lại Liễu phủ một thời
gian dài nên cáo từ để trở về Thất Tuyệt Cốc một chuyến.
Sắp hết một năm, Liễu phủ ai cũng nhiều
việc, tế lễ, đón tiếp khách đến bái phỏng, không nói Trưởng Trữ cùn