Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 8.5.00/10/221 lượt.

hẹ giọng an ủi hắn, “Ta

không sao, Diệu, chàng đừng như vậy, chàng như vậy càng khiến ta thêm lo lắng”

Hắn không nói nữa, ôm nàng tung người lên ngựa, “Tối nay về hành cung trước, sáng mai lập tức trở về cung”

Ban đầu, Đông Phương Diệu định ở lại tại hành cung thêm mấy ngày, nhưng bây giờ đã không còn tâm tình để mà du ngoạn.

Tần Tố Giác gật đầu, không nói gì, bởi vì nàng nhận thấy, ở trong khu vực

săn bắn của hoàng gia có một đôi mắt luôn rình rập, theo dõi bóng dáng

của nàng. . . .

Mặc dù thuốc giải độc tạm thời ổn định tâm

mạch, nhưng độc tố đọng lại trên miệng vết thương lại gây cảm giác nóng

hừng hực khiến nàng không thể ngủ được.

Trong đêm tối yên tĩnh loáng thoáng truyền đến tiếng tiêu.

Tần Tố Giác cảnh giác mở mắt ra, đầu tiên, nàng dò xét Đông Phương Diệu

đang ngủ ở bên cạnh, nhờ ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng xuyên qua cửa

sổ chiếu vào, nàng thấy hắn ngủ rất an ổn, trong mũi phát ra hơi thở đều đều.

Tiếng tiêu kia đứt quãng, lúc chìm lúc nổi.

Xem ra, ở khu vực săn bắn của hoàng gia có người âm thầm theo dõi nàng, tiếng tiêu này là cố ý thổi cho nàng nghe.

Lặng yên không tiếng động rời giường, nàng quay đầu lại nhìn nam nhân vẫn

ngủ say như cũ một cái, mang thêm áo khoác, thận trọng khép cửa đi. Mặc dù là hành cung, nhưng thị vệ vẫn đúng hạn đổi phiên tuần tra chung quanh.

Tần Tố Giác cẩn thận tránh thoát tai mắt thị vệ, thi triển khinh công, men theo tiếng tiêu ra khỏi hành cung.

Tiếng tiêu dần dần rõ ràng, trong đêm tối yên tĩnh, thấy một bóng dáng đứng cách đó không xa.

Bóng đen kia thấy nàng xuất hiện, vội vàng chạy nhanh về phía trước, dường như muốn dẫn dụ nàng đuổi theo bước chân của hắn.

Nàng ngẩn ra, sau đó liền đuổi theo bóng dáng kia.

Dần dần, cách hành cung càng ngày càng xa, bóng đen kia rốt cuộc dừng lại.

Hắn xoay người, nhờ ánh trăng, Tần Tố Giác thấy rõ khuôn mặt của đối

phương, đúng như nàng đoán, người này chính là thanh y nam tử thần bí

kia.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn khẽ mỉm cười, giơ tay lên, ném cho nàng một bình sứ nhỏ màu trắng.

Theo bản năng, nàng nhận lấy, không hiểu gì nhìn hắn.

“Trên người ngươi là kỳ độc đêm tàn hương của Huyền Cương, mặc dù ngươi dùng

thuốc giải do Thiên Cơ lão nhân luyện chế, tạm thời bảo vệ được tâm

mạch, nhưng nếu sau hai bốn canh giờ không ăn thuốc giải, đêm tàn hương

sẽ từ từ xông vào máu của ngươi, ăn mòn huyết nhục của ngươi, không quá

bảy bảy bốn mươi chín ngày, khắp người thối rữa, hương tiêu ngọc vẫn”.

Trên mặt người kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Ta vừa đưa thuốc giải cho

ngươi, sau khi trở về, rửa sạch vết thương, sau đó, cách ba canh giờ bôi một lần, sau bốn lần bôi, đêm tàn hương sẽ được giải, tánh mạng sẽ được đảm bảo”.

Tần Tố Giác nắm bình thuốc, mắt lộ vẻ không hiểu,

“Tại sao ngươi giúp ta? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói trên người ta trúng

độc từ Huyền Cương, sao ngươi biết? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi luôn đi

theo chúng ta, đến tột cùng ngươi có mục gì?”

Người nọ hắng

giọng cười một tiếng, “Tần Tố Giác, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy,

rốt cuộc muốn cho ta trả lời vấn đề nào trước?”

“Ngươi có thể đếm từ số một mà trả lời”

“Được! Giúp ngươi, là vì ta muốn giúp; trên người ngươi trúng độc của người

Huyền Cương, tại sao ta biết, ta là ai, tại sao luôn đi theo các ngươi?

Ngươi có bản lãnh thì tự đi tìm hiểu đi. Đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ

lão nhân mà ngay cả chút chuyện này cũng không tra được, chẳng phải rất

hổ thẹn với sư môn sao?”

“Ngươi không ngại mệt sao? Đi theo,

âm thầm theo dõi chúng ta, lại xuất hiện đúng lúc, hiện thân dẫn dụ ta,

không cần biết ngươi là ai, ta cảm thấy cử chỉ của ngươi rất nhàm chán”

“Nhàm chán sao? Ta không cảm thấy vậy”. Người nọ lười biếng cười một tiếng,

“Lần này đi theo, tận mắt thấy Đông Phương Diệu diễn một màn trước mặt

các bộ hạ cũ của Sở Tử Mặc cũng làm ta được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên,

Đông Phương Diệu là một hoàng đế thông minh, hiểu cách lợi dụng thời

gian, trước hết đánh vào tâm lý”

Hắn vuốt tiêu ngọc trong tay, trên môi hiện lên nụ cười châm chọc.

“Năm đó Sở Tử Mặc thua trong tay thủ hạ của hắn có lẽ không phải là tình cờ, một người biết cách vận dụng mưu kế như thế nếu không đoạt được thiên

hạ này, chỉ có thể trách thời vận không tốt”

“Ngươi có thù oán gì với Diệu?”

Hắn nhíu mày, “Sao ngươi biết?”

Tần Tố Giác cười nhạt, “Toàn bộ lời ngươi nói đều chê bai hắn, điều đó thể hiện rằng, tâm ngươi tồn tại sự oán hận đối với hắn”

Người nọ cười ha ha, “Nếu ta có thù oán với hắn, nên trơ mắt nhìn nữ nhân hắn yêu thương nhất trúng độc chết, cần gì phải trăm phương ngàn kế dẫn

ngươi tới đây, đem thuốc giải cho ngươi?”

“Sau mấy lần gặp

nhau, ta biết, ngươi không phải là người ác, nhưng nếu như ngươi cố ý

gây bất lợi cho Diệu, ngươi chính là kẻ địch của ta”

Nghe vậy, đáy mắt hắn thoáng xuất hiện sự lạnh lẽo.

“Quả nhiên, ngươi để ý nhất chính là người kia, mãi mãi là Đông Phương Diệu chứ không phải là Sở Tử Mặc”

“Đại sư huynh đã chết”

“Đúng vậy, nếu như năm đó hắn không hoàn toàn tin tưởng ngươi, giang sơn bây

giờ là của ai


The Soda Pop