Insane
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

y dựng một tòa hành cung.

Cho nên, trên đường hồi cung, Đông Phương Diệu phái người đi trước đến hành cung thông báo, đoàn người bọn họ muốn nghỉ chân ở nơi đó mấy ngày, nô

tài trong cung nô nức chuẩn bị.

Vùng phụ cận Thắng Đức có một khu vực săn bắn của hoàng gia, khi quân đội vào hành cung thì Đông

Phương Diệu ra lệnh mọi người tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này.

Sau khi hắn và Tần Tố Giác nghỉ ngơi một đêm trong hành cung, mỗi người

cưỡi một con ngựa, đi tới khu vực săn bắn lân cận của hoàng gia.

Ngày hôm đó, giữa ánh mặt trời không quá gay gắt, hai người ở trong khu vực

săn bắn giục ngựa phi nhanh, chơi đùa cùng nhau, vô cùng thích thú.

Hai người đều hoài niệm những chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến, khi đó, Đông Phương Diệu chưa lên ngôi, sau những lúc bàn mưu tính kế cũng có

lúc thanh nhàn, liền cùng nàng cưỡi mây đạp gió, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp cùng lãng mạn.

Cả hai đều đang im lặng không nói gì thì bỗng có một con chồn màu trắng chạy qua trước mặt bọn họ.

Hai người đồng thời nhìn về một hướng, Đông Phương Diệu nói: “Tố Giác, màu

lông tiểu hồ ly kia rất đẹp, nếu bắt được, ta sẽ làm cho nàng một đôi

bao tay da chồn, nhất định sẽ rất ấm và đẹp nữa”.

“Trong tâm

chàng thật là ác độc, một con hồ ly nhỏ như vậy, chắc là vừa rời mẹ

trong lúc hoảng loạn, chàng lại muốn đem giết nó để làm cái bao tay da

chồn”

Bị nàng hung hăng mắng, hắn hết sức uất ức. “Ta đây

không phải tính toán vì nàng sao? Chẳng lẽ nàng không thích con Tiểu

Bạch Hồ kia?”

“Thích thì thích, nhưng ta không nhẫn tâm giết nó.”

“Vậy thì dễ thôi, chúng ta tới bắt nó, sau đó mang về cung nuôi, ta nhớ nàng thích nhất động vật nhỏ, chẳng phải mấy năm trước chúng ta nuôi mèo

trắng sao? Đáng tiếc, nó không cẩn thận ăn phải thuốc chuột, chết mất

rồi”. Hắn còn nhớ rõ, vì chuyện đó mà nàng thương tâm mất mấy ngày.

Hai người vừa nói vừa đuổi theo con Tiểu Bạch Hồ kia.

Đông Phương Diệu cười nói: “Tố Giác, chúng ta đánh cược nhé”

“Đánh cược gì?”

“Xem ai bắt được Tiểu Bạch Hồ trước, kẻ thua phải cho người thắng hôn một cái”.

Nghe vậy, Tần Tố Giác tức giận tới mức trợn mắt, “Chàng gian trá vừa phải

thôi chứ? Theo như ý chàng, bất kể thắng thua, chúng ta không phải đều

hôn nhau sao?”

“Ha ha, hai chữ “hôn nhau” thốt ra từ trong miệng nàng nghe rất cảm động”

Nàng bị hắn nhạo báng nở nụ cười ửng hồng, cảm thấy nam nhân này thật sự

đáng hận, da mặt mình không dày bằng hắn, chỉ có thể bị hắn chiếm tiện

nghi trong lời nói.

Đang nói chuyện, Tiểu Bạch Hồ đã chạy vào trong rừng.

Hai người không cần nhiều lời, mau chóng đuổi theo. Không lâu sau, tiểu hồ

ly kia liền biến mất không thấy bóng dáng, hai người tản ra, chia nhau

tìm kiếm.

Dựa vào đôi tai nhạy cảm, Tần Tố Giác tìm kiếm bóng dáng Tiểu Bạch Hồ khắp nơi.

Vèo! Tiểu Bạch Hồ chợt lóe rồi biến mất ngay trước mắt, nàng đang định tiến

lên đuổi theo, chợt mười hắc y nhân lao từ trên cây xuống.

Nàng ngẩn ra, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đám hắc y nhân kia vây nàng ở giữa.

Đám người áo đen kia ra chiêu quỷ dị, nhiều chiêu bén nhọn, giống như sát thủ đã trải qua huấn luyện.

Mặc dù không rõ ràng lai lịch của bọn họ, nhưng từ chiêu thức của bọn hắn, xem ra, đám người kia muốn lấy tánh mạng của nàng.

Đúng lúc này, nghe tiếng đánh nhau, Đông Phương Diệu cùng ám vệ âm thầm bảo vệ họ đuổi tới.

“Tố Giác!”

Không nghĩ tới, giữa khu vực săn bắn của hoàng gia đã xuất hiện sát thủ không rõ lai lịch, Đông Phương Diệu lo lắng kêu lên một tiếng.

Nàng một lòng đối phó với địch, nhưng vào lúc này, đám người áo đen kia phát ra một chiêu ngoan độc, một người trong đó bắn ra một cây tiêu.

Tần Tố Giác kịp thời nghiêng người tránh thoát, nhưng chiếc tiêu kia vẫn sát thương cánh tay của nàng, tạo ra một vết máu.

Lúc này ám vệ cùng Đông Phương Diệu đã chạy tới, đám người áo đen kia thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn.

Hắn giận dữ mệnh lệnh ám vệ đuổi theo, còn mình nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến trước mặt nàng.”Tố Giác, nàng bị thương!”

Nói xong, hắn xé ống tay áo của nàng ra, thấy từ miệng vết thương trên cánh tay từ từ rỉ ra vết máu màu đen.

Sắc mặt hai người đều biến đổi, “Tiêu có độc!”

Tần Tố không dám trễ nãi, vội vàng móc trong lồng ngực ra một lọ thuốc màu trắng, vặn nút ra, đem bột thuốc rắc lên vết thương.

“Thuốc này do sư phụ ta tỉ mỉ chế để giải độc, mặc dù không thể trừ bỏ hết độc tố, nhưng có thể bảo vệ tâm mạch tạm thời, không để độc tố lan tràn”

Nàng rất tỉnh táo, nhưng Đông Phương Diệu cũng rất khẩn trương, khuôn mặt trắng bệch.

Nàng cười cười, ” Diệu, không có chuyện gì, đây chỉ là vết thương nhỏ, chờ

sau khi chúng ta hồi kinh, để thái y xem xét một chút, tra xem là độc

gì, có thể đúng bệnh hốt thuốc, lập tức giải độc”

Sắc mặt

Đông Phương Diệu không vì nàng trấn an mà chuyển biến tốt, hắn ôm nàng

vào lòng, âm thanh run run: “Ta nghĩ, chỉ cần nàng ở lại bên cạnh ta, có thể vô tư hưởng một đời thanh phúc, không nghĩ tới những người đó cả

gan làm loạn, ở dưới mí mắt của ta cũng dám tổn thương nàng. . . . . .”

Cảm nhận được sự run rẩy của hắn, Tần Tố Giác n