
sẽ không chủ động xâm chiếm nước khác, nhưng nếu một ngày có người lấn
trên đầu chúng ta, trẫm tuyệt đối làm hắn phải cút trở về”.
Nói xong lời này, hắn giơ chén rượu lên, cạn trước.
Thấy thế, chúng tướng sĩ đều giơ chén rượu lên, cùng uống vào bụng.
Nhìn Đông Phương Diệu như vậy, trái tim Tần Tố Giác kích động, trong lòng xúc động vô cùng.
Đây là tư thế đế vương sao?
Nàng dự cảm rằng, trong lịch sử Bắc Nhạc, Diệu sẽ trở thành một minh quân nổi tiếng nhất.
Những người này bắt đầu bàn luận về phẩm chất anh hùng, lúc nà,y nhiều người
đã uống quá chén, trở nên can đảm hơn, bỗng có người hỏi: “Hoàng thượng, lúc ngài lên ngôi, từng nói trước thiên hạ, kiếp này chỉ cưới một hoàng hậu, không bao giờ nạp phi, vậy cô nương giống tiên tử này có quan hệ
gì với người ạ?”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền chuyển qua Tần Tố Giác.
Nàng có chút xấu hổ, vội vàng cúi đầu, đáy lòng thầm nói: quả nhiên là có chút quê mùa, nghĩ cái gì thì hỏi cái đó.
Đông Phương Diệu cười sang sảng, một tay đặt lên vai của nàng, nói: “Nàng
chính là hoàng hậu của trẫm, cả cuộc đời này, trẫm chỉ cưới duy nhất một mình nàng”
Sắc mặt Tần Tố Giác chợt đỏ lên, không khỏi âm
thầm trừng mắt liếc hắn một cái, giống như đang trách hắn sao có thể nói trực tiếp thế.
Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, dò xét
nàng cẩn thận. Mặc dù người con gái này là hoàng hậu nhưng không phải là một người yếu đuối, ngược lại, tự nhiên thanh thản, không câu nệ tiểu
tiết, gây cho người khác cảm giác là nữ trung hào kiệt.
Từ
xưa tới nay, hoàng đế đều có tam cung lục viện, vô số phi tử, mà hoàng
thượng là quý vi thiên tử, lại thề chỉ cưới một người, đây thật là
chuyện lạ xưa nay chưa từng có”
Đông Phương Diệu lại nghiêm
túc nói: “Người khác muốn kết hôn bao nhiêu không liên quan đến trẫm,
trẫm chỉ có một trái tim, chỉ có thể chứa được một người, nếu nhiều quá, trẫm tiêu thụ không nổi”.
Nghe vậy, mọi người cười ha ha.
Nghe thấy lời nói của hắn, Tần Tố Giác đỏ bừng cả mặt. Sớm biết người này
làm càn như vậy, nàng nên núp ở trong trướng, không nên ra ngoài.
Bữa cơm tối này, đoàn người ăn rất cao hứng, khi hai người trở lại trướng, trời đã tối.
Hai người rửa mặt xong, Đông Phương Diệu không kịp chờ đã đem Tần Tố Giác
vào giường, nàng chưa kịp phản kháng thì đã bị một cái hôn ấn xuống,
chận cái miệng duyên dáng của nàng sắp kêu to.
Hắn từ từ hôn sâu hơn, nàng cũng thôi giãy giụa, nụ hôn đắm chìm ở nơi ấy.
Một hồi lâu sau, môi của hắn dời ra, bốn mắt nhìn nhau, tiếng thở dốc tràn ngập bên tai hai người.
“Tố Giác, bây giờ ta rất vui, kể từ sau khi đăng cơ làm hoàng đế, làm một
hoàng thượng với vô số quy củ trong hoàng cung, hoài niệm về quá khứ,
những ngày chúng ta dấy binh đoạt vị, mặc dù khổ cực, nhưng lại tràn đầy ngọt ngào”
“Cho nên chàng không để ý, trước mặt những tướng sĩ kia lại nói hết tâm sự trong lòng?”
Đông Phương Diệu cười, “Đó đều là những lời nói trong lòng ta, chẳng lẽ ta
nói không phải sao?”. Hắn hôn lên mắt nàng, “Người đời đều nghĩ, Đông
Phương Diệu ta vốn là người phụ bạc, sống trong hoàng cung, lại bị phụ
hoàng hãm hại, khiến ta không hề tin tưởng người khác, nghĩ rằng thế
gian không còn tồn tại chân tình”.
“Nhưng nàng như một con
bướm rực rỡ, nhẹ nhàng bay vào trong sinh mệnh của ta, rót vào trong
lòng ta niềm hy vọng, Tố Giác, ta có thể mạnh mẽ vô địch, nhưng điều
quan trọng nhất là nàng phải luôn ở bên cạnh ủng hộ ta, làm bạn với ta,
chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện nàng sẽ rời đi, lòng của ta sẽ rỉ máu, một
khi máu chảy cạn sạch, ta sẽ chết mất. . . . . .”
Nàng vội vàng che miệng hắn lại, trừng mắt nhìn hắn, “Cái gì mà chết hay không, không cho phép chàng nói hươu nói vượn”.
“Tố Giác, ta biết, nàng không rời xa ta, đáp ứng ta, cả đời này sẽ ở lại
bên cạnh ta, không được phép rời xa ta. Thiên hạ có nhiều nữ nhân thế
nào đi nữa, ta chỉ muốn duy nhất một mình nàng, cả đời ở bên cạnh ta,
như vậy là đủ rồi”.
Sau khi dừng lại ở An Phong 4, 5 ngày, Đông Phương Diệu chuẩn bị lên đường hồi kinh.
Hai ngàn tinh binh theo hắn tới An Phong mấy ngày trước, bây giờ một nửa
phụng chỉ tiếp tục đóng lại nơi này giúp đỡ dân chúng khắc phục thiên
tai.
Sau trận động đất, thi thể tử vong được mang đi hỏa
thiêu, để tránh tạo thành bệnh dịch lây lan, phòng gây ra tai họa lớn
hơn. Vào mùa hè, các loại dịch bệnh lây lan nhanh chóng, để bảo đảm nạn
dân sống sót khỏe mạnh, Đông Phương Diệu phái người hồi kinh ra lệnh cho quân đội mang dược liệu tới.
Nạn đân địa phương được hoàng đế liên tiếp cứu tế, cảm thấy hi vọng tràn đầy, hào hứng bắt tay vào xây dựng lại nhà cửa.
Lúc Đông Phương Diệu rời đi, tất cả dân chúng An Phong xếp thành hàng tiễn
hành, Ngô Việt cầm đầu tướng sĩ thề từ nay về sau nhất định sẽ nghe theo điều khiển của triều đình, lấy đại cục làm trọng
Chuyến đi
An Phong lần này, làm cho hình tượng đế vương của hắn tốt đẹp hơn, nhiều năm sau nữa, dân chúng vẫn tranh nhau lưu truyền giai thoại này.
Ở giữa An Phong cũng có một kinh thành gọi là Thắng Đức, năm đó, khi Vĩnh Viêm đế còn sống, từng sai người xâ