
y ta tiếp đãi Thái tử, ta sẽ quay về ngay thôi.”
Cung Khanh không nói gì, đưa mắt nhìn theo bóng dáng mạnh khỏe nhanh nhẹn
của Thái phi, thầm nghĩ: “Cô lão lão người nhanh nhẹn như thế, chẳng có
chút gì giống bị bệnh cả. Người làm vậy là định đóng vai bà mối chứ gì?
Haiz … tốt hay xấu thì cũng là Thái phi, cái trò làm mối bắc cầu này chí ít cũng mang chút hơi hướng cung đình, mà chẳng phải những thứ nhỏ nhặt nhất trong cung cũng cao thâm khó lường hay sao, Thái phi đừng có để lộ liễu như vậy chứ …”
Sau khi xổ ra một tràng suy nghĩ, Cung Khanh quay đầu lại, vừa khéo đụng
phải ánh mắt của Mộ Trầm Hoằng. Được rồi, vị Thái tử điện hạ này, người
ta mới là ánh mắt cung đình chính cống, thâm trầm sâu kín như nước hồ
không nhìn thấy đáy, nhưng trên bề mặt lại lăn tăn gợn sóng, nổi lên
những tia sáng ấm áp hiền hòa.
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Thái tử điện hạ một ngày phải xử lý trăm công
nghìn việc, Thái phi ở đây đã có thần nữ chăm sóc, xin điện hạ yên tâm.”
Định tiễn khách sao? Hắn cười thầm: “Hôm nay ta không bận.”
“Vậy ngày mai, nếu điện hạ quá bận, thì không cần phải đến, mình thần nữ chăm sóc Thái phi là được.”
Mộ Trầm Hoằng khẽ chau mày tỏ vẻ suy nghĩ: “Ngày mai nếu là quá bận …” Hắn ngừng một lát rồi nghiêm mặt nói: “Thì ta sẽ đến một lần, còn nếu không bận, thì ta sẽ đến ba lần sáng, chiều, tối, Khanh muội muội thấy thế
nào?”
Cung Khanh: “…” Ờ được, ngươi thắng rồi!
“Ngón đàn của Khanh muội muội thật điêu luyện, ngày mai chúng ta sẽ cùng hợp tấu khúc ‘Cao sơn lưu thủy’ (1) nhé.”
(1) Cao sơn lưu thủy: Tri âm tri kỷ. Câu này gắn với tích Bá Nha – Tử Kỳ.
bá Nha có tài gảy đàn, duy chỉ có Tử kỳ biết thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Tử Kỳ liền bảo: “Đánh đàn hay thay,
vời vợi tựa Thái Sơn.” Đến đoạn miêu tả nước chảy, Tử Kỳ lại nói: “Đánh
đàn hay thay, cuồn cuộn như sông nước.” Khi Tử Kỳ lâm bệnh mất, Bá Nha
đến gảy đàn trước mộ tri âm rồi đập cây đàn vào tảng đá, từ đó trở đi
không bao giờ động đến cây đàn nữa.
Cung Khanh bị mấy tiếng “Khanh muội muội” của hắn làm cho nóng bừng mặt,
lông mày dựng ngược, nói không chừng đêm nay Thái phi hết bệnh thì sao.
Ai thèm làm tri âm tri kỷ của ngươi, ngày mai ta sẽ về nhà, ngươi đến mà làm tri âm tri kỷ với Hướng Thái phi.
“Khanh muội muội …”
“Thái tử điện hạ, thần nữ đi xem Thái phi sao mãi vẫn chưa quay lại.” Cung
Khanh đứng dậy đi ra cửa, còn cảm thấy sau lưng tê cứng giống như bị cả
đàn kiến đang bò lổm ngổm trên đấy, “Khanh muội muội …” Hừ, hắn sao có
thể gọi sướt mướt như vậy được nhỉ, lại còn thâm tình quyến luyến nữa
chứ, thật là bái phục, bái phục.
Mộ Trầm Hoằng tủm tỉm cười đứng dậy, phủi vạt áo, ừm, tạm thời đến đây đã.
Hướng Thái phi đang nhắm mắt dưỡng thần, trên khóe môi điểm nụ cười mừng vui
khấp khởi. Nếu như nha đầu ấy được gả cho Thái tử, An Quốc Công phủ lại
có thể hưởng cảnh an nhàn hơn mười năm nữa. Không những thế, thân già
này đến cuối đời cũng vẫn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đang thoải mái nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói khe khẽ: “Thái phi đã ngủ
chưa?”
Bà mở mắt ra, thấy Cung Khanh đang hỏi Ninh Tâm.
“Sao cháu lại đến đây, Thái tử đâu?”
“Cháu đến xem, nếu Cô lão lão đã ngủ, thì sẽ quay về lấy cho người tấm chăn mỏng đắp khỏi lạnh.”
“Không cần phải để ý đến ta, cháu về nói chuyện với Thái tử đi.”
“Thái tử đã đi rồi ạ.”
Hướng Thái phi lập tức hỏi: “Cháu khiến cho nó tức bỏ đi đúng không?”
Cung Khanh không nói, là hắn khiến cho nàng bực mình bỏ đi thì có.
Hướng Thái phi có chút tức giận, nha đầu này sao chẳng được di truyền một
chút chí tiến thủ nào của ta nhỉ, năm đó khi ta nhập cung, từ Lục phẩm
đã một đường phấn đấu lên đến Nhị phẩm. Lúc này có cơ hội như vậy, mà nó chẳng biết quý trọng gì.
Cung Khanh bước đến, ngồi xổm bên cạnh chân Thái phi, cười hì hì nói: “Cô lão lão, cháu có chuyện riêng muốn nói với người.”
Ninh Tâm lập tức hiểu chuyện bảo cung nữ lui ra.
“Cháu nói đi.”
“Cô lão lão, người không cần phải hao tâm tổn trí sắp xếp cho cháu như vậy. Mẫu thân không muốn cháu tiến cung, cháu cũng không muốn, tính cách
hoàng hậu Cô lão lão rõ hơn ai hết, lại còn A Cửu nữa, thật không phải
là người dễ đối phó. Một lúc nào đó, e là lại có một nhân vật khó đối
phó hơn cả hai người kia xuất hiện, cháu thật sự không muốn ở với mấy
người hay thích gây phiền phức đó, thật chẳng có ý nghĩa gì.”
Cung Khanh dứt khoát đem những suy nghĩ của mình nói thẳng ra, để tránh Cô lão lão lại sắp đặt chuyện cho nàng.
Hướng Thái phi nói: “Ta biết A Cửu bắt nạt cháu, đó là bởi địa vị của cháu
thấp hơn nó. Năm đó khi ta tiến cung, chẳng qua cũng chỉ là Lục phẩm, cả một đám người như hoàng hậu, quý phi, thục phi ở trên đầu, có ai là
không bắt nạt ta, đến khi hoàng hậu qua đời, việc hậu cung do mình ta
cai quản, đến lúc đó có kẻ nào dám nói với ta nửa điều? Nếu cháu muốn
người khác không ức hiếp mình, thì cháu phải đứng trên đầu bọn họ, khi
cháu có quyền thế, có địa vị, ai còn dám bất kính với cháu nữa? Kể cả
người đó là A Cửu, đến lúc cháu làm hoàng tẩu của nó, cháu xem