luyến chỗ ấm áp này, nàng cũng không muốn ở lại đây lâu, bởi vì Mộ Trầm
Hoằng đang ngồi trước mặt, dùng ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn nàng chăm
chú, ánh mắt ấy còn dán chặt hơn cả keo bong bóng cá.
Nàng cúi thấp đầu, thấp thật thấp, cho ngươi nhìn, nhìn một chỏm tóc của Lưu Hải 1 ấy
1Lưu Hải : Tiên đồng trong truyền thuyết của Trung Quốc, trươc trán để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền.
Trong mắt hắn thoáng ý cười, e hèm … tiểu nha đầu quả là thú vị.
Tiết Lâm Phủ xem mạch cho Cung Khanh, nói thật, lần này một chút ốm yếu cũng không có nên Tiết đại phu không kiềm chế được khạc nhổ trong lòng. Lão
phu tốt xấu thế nào cũng là một người có danh trong thiên hạ, được xưng
tụng là thần y Quỷ Kiến Sầu, vậy mà Cung tiểu thư cô không có việc gì
năm lần bảy lượt cứ sai người tìm ta bắt mạch, ỷ vào việc ta không dám
tìm cô để tính tiền đúng không ?
Thế là Tiết thần y thêm một lần nữa trịnh trọng kê một đơn thuốc vô thưởng vô phạt cho Cung tiểu thư rồi buồn bực cáo lui.
Mộ Trầm Hoằng lên tiếng :“ Cung tiểu thư cứ ở lại đây cho cơ thể ấm thêm
chút nữa, đợi một lát sắc thuốc xong, uống hết rồi hãy đi. ” Dứt lời,
liền sai Lý Vạn Phúc đi sắc thuốc.
Cung Khanh ngồi ở chỗ này thấy ngày dài tựa năm, chẳng muốn nấn ná thêm chút nữa, nên vội vàng nói : “ Thần nữ có thể mang thuốc về Minh Hoa cung tự sắc, không dám làm phiền Lý tổng quản. ”
Lý Vạn Phúc lập tức cười nói : “ Cung tiểu thư đừng nói vậy, lão nô chỉ
mong có thể dốc sức vì Cung tiểu thư. ” Nói rồi liền cười hì hì cầm đơn
thuốc đi ra. Có thể thăng đến chức Đông cung tổng quản, nếu không hiểu
hết tâm tư của chủ nhân, thì cũng chỉ như một sợi len khô.
Mộ Trầm Hoằng mỉm cười nói : “ Cung tiểu thư thân thể ngàn vàng, e rằng
không chịu được sự xâm nhập của hàn khí, trong Minh hoa cung lại không
có lò sưởi, hãy cứ ở lại đây thì tốt hơn. Việc này đều do A Cửu gây ra,
nếu Cung tiểu thư có chỗ nào không khỏe, ta thân là hoàng huynh của A
Cửu, sao có thể an lòng, đừng nói việc đối mặt với Cung Thượng thư mà
giải bày, cho nên mong Cung tiểu thư bảo trọng ngọc thể. ”
Vừa nghe đến hai chữ “ ngọc thể ”, trái tim Cung Khanh như thắt lại, hai
chữ ấy khi vừa thoát ra khỏi miệng hắn, sao mà nghe lại mờ ám đến vậy …
“ Sắc mặt Cung tiểu thư đỏ quá, có phải là bị sốt rồi không ? ” Vừa nói
hắn vừa sán lại định đưa tay lên sờ trán nàng. Cung Khanh không nhịn
được nữa, liền ném về phía hắn một ánh mắt sắc lẹm.
Hiển nhiên Thái tử điện hạ không phải là hạng người tham sống sợ chết, hắn
nở nụ cười thoảng nhẹ như mây gió biến ánh mắt sắc như dao của nàng
thành vô hình, rồi áp bàn tay sạch sẽ ấm áp lên trán nàng.
“ Đúng là hơi nóng, Cung tiểu thư nên ngồi ở trên giường lò 1 thì tốt hơn. ” hắn nói đầy vẻ ân cần, chìa tay ra làm bộ dìu nàng.
1 Giường lò : Còn gọi là giường đất hoặc giường gạch dùng để sưởi ấm, là vật dụng của người phương Bắc Trung Quốc hay dùng.
Cung Khanh mắt hạnh trợn tròn, đã ở vào vùng giáp ranh bão nổi rồi đấy,
người cứ dám làm quá thêm chút nữa thử xem! Lão hổ không ra oai ngươi
tưởng là mèo ốm à ? Đông cung Thái tử thì đã sao, chòng ghẹo dân nữ cũng cương quyết không được!
Mộ Trầm Hoằng dường như cảm nhận được sát khí hừng hực của Cung tiểu thư,
nên rất quân tử nhìn nàng, mỉm cười nói : ” Thuốc còn chưa sắc xong, ta
cùng Cung tiểu thư chơi một ván cờ được không ? ”
Việc đó … hừm, chắc muốn đấu văn không đấu võ đây. Cung Khanh thu hồi sát
khí, ngồi lên chiếc giường lò để cơ thể ấm áp hơn một chút, nhân tiện hạ hắn một ván để rửa hận trong lòng.
Nước cờ của Thái tử điện hạ chỉ có vậy thôi sao ? Hoàn toàn không chịu nổi
một đòn đả kích của nàng. Đã kết thúc ván cờ với thất bại thảm hại, vậy
mà thuốc vẫn chưa sắc xong ư ? Lý tổng quản, có thật là ông đi sắc thuốc không đây ?
Chiếc đồng hồ cát đếm ngược thời gian chảy xuống từng chút từng chút một,
trong Noãn các không khí ấm áp như mùa xuân, mùi long diên hương phất
phơ thoang thoảng.
Cung Khanh chốc chốc lại nhìn ra cửa, mỏi mắt ngóng trông.
Mộ Trầm Hoằng cười cười, tỏ vẻ thấu hiểu tâm tư của nàng nên sai nội thị
đứng ngoài cửa :“ Đi xem Lý Vạn Phúc sắc thuốc xong chưa ? ”
Đúng lúc này, Lý Vạn Phúc giống như đã chờ sẵn ngoài cửa liền bưng một bát
thuốc xuất hiện, cười hì hì nói : “ Xong rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng,
Cung tiểu thư cẩn thận kẻo bỏng. ”
Cung Khanh cất lời cảm tạ rồi nhận lấy bát thuốc, uống từng ngụm từng ngụm
nhỏ cho đến hết, haiz … xem như là đã thành công rồi, cuối cùng cũng có
thể đi được.
Nàng đặt bát thuốc xuống, nhẹ nhàng nói : “ Đa tạ điện hạ chiếu cố, cho phép thần nữ cáo lui. ”
Mộ Trầm Hoằng cười hi hả : “ Cung tiểu thư, nếu có thời gian thì đến tìm ta chơi cờ, nói chuyện. ”
So với lời mời lần trước thì rõ ràng là lộ liễu hơn nhiều … Cung Khanh mặt đỏ bừng, trong lúc quẫn bách “ dạ ” một tiếng cho có lệ, nhưng trong
lòng thầm nghĩ : “ Xin lỗi điện hạ, có rãnh ta cũng chẳng thèm đến. ”
Hắn cười cười nhìn nàng : “ Cung tiểu thư sẽ không giống lần trước chứ, rủ cả một đám người cùng đến ? ”
“ Không đâu. ” Cung Khanh khom người thi