
ư phụ thân của hắn.
Tiết Giai bĩu môi : “ Công chúa không cảm thấy gương mặt lẳng lơ của nàng ấy nam nhân đều rất thích sao ? ”
Đúng vậy. Trong lòng A Cửu bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Túy Thạch, ngay lập tức một dòng khí oán giận lại dâng lên.
Vừa nghĩ đến hắn thì An phu nhân bước vào bẩm báo : “ Công chúa, Thẩm đại nhân cầu kiến. ”
A Cửu ngẩn người, rồi nhanh chóng vui mừng đứng lên không biết chàng đến có việc gì ?
Nàng ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài, được vài bước liền quay lại đứng trước gương nhìn ngắm, trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dễ làm
người khác động lòng, ánh mắt thì lộ rõ sự vui mừng hớn hở.
An phu nhân nhìn vẻ mặt hân hoan của A Cửu thì len lén thở dài, bà biết rõ Thẩm Túy Thạch đến để trả ngân lượng, thật đúng nói là làm, lại còn rất nhanh nữa.
Trong ánh nắng ấm áp, dưới thềm ngọc,Thẩm Túy Thạch đứng đó thân hình tuấn
tú, mặt mũi khôi ngô, dáng dấp cao gầy ẩn chứa vẻ thanh cao ngạo nghễ.
Nhìn thấy chàng, A Cửu vô cùng mừng rỡ, nhưng nhìn thêm lần nữa thì niềm vui mừng ấy lập tức giống như bong bóng xà phòng vỡ tan thành bọt nước, thì ra đúng là chàng mang ngân lượng đến.
Nàng cố nhẫn nhịn trong lòng, dịu dàng nói : “Thẩm đại nhân khách khí quá
rồi, chút ngân lượng này ta thay đại nhân trả là xong, đại nhân hà tất
phải làm điều thừa thải. ”
Thẩm Túy Thạch nét mặt nghiêm túc nói : “Việc riêng của vi thần tuyệt không
dám và quyết không thể làm phiền công chúa. Xin công chúa nhận lại chút
bạc này, đa tạ công chúa, vi thần xin cáo lui.”
Thẩm Túy Thạch khách khí xa cách, thái độ đúng mực, vô cùng kín kẽ, không
chê vào đâu được, rõ ràng là một kiểu thỏa thuận giữa hai bên, đúng là
gậy ông đập lưng ông.
A Cửu cảm thấy bực mình nhưng không có cách nào bộc lộ ra cả, tất cả
những lời nói hành động của chàng đều hợp với lễ nghi, một chút lỗi nhỏ
cũng không thể tìm thấy, nhưng đây lại không phải đều nàng mong chờ,
nàng hy vọng chàng có thể đối với nàng thoải mái hơn một chút, dịu dàng
hơn một chút, nếu có thể thì hãy mỉm cười, hoặc lộ ra một tia xúc cảm
như kiểu bị người khác làm cho tim đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, như vậy mới là hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, tất thảy đều không có.
Chàng cứng nhắc đến trả tiền, giống như nàng là một chủ nợ vô cùng đáng ghét vậy.
A Cửu giống như bị đánh một côn, mở trừng mắt nhìn dáng vẻ tuấn tú kiêu hùng của chàng rời đi cho đến lúc khuất hẳn.
An phu nhân thầm nhủ, Thẩm đại nhân ngươi đúng là to gan lớn mật, lại dám ngỗ ngược với cả công chúa.
A Cửu hất tung hai mươi lượng bạc trong tay cung nữ xuống đất, tức giận
đến mức đập vỡ luôn mấy chiếc bình cổ sứ men xanh nổi tiếng trong điện,
như vậy mới đã. Lúc nàng ấy trút giận xong, mới nhận ra vẫn còn Tiết
Giai đang đứng bên cạnh, bỗng cảm thấy thật là mất mặt, vì vậy đã bực
càng thêm bực.
Nhưng nét mặt của Tiết Giai chẳng có chút biểu hiện gì của người xem kịch hay và đang cười trên sự đau khổ của người khác, mà trái lại nàng ấy còn
nói mấy câu quan tâm vỗ về : “Công chúa bớt giận, Thẩm đại nhân làm như
vậy chắc là có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì ?”
“Thần nghe mẫu thân nói, Thẩm đại nhân phẩm mạo xuất chúng, sau khi đỗ trạng
nguyên,rất nhiều đại thần trong triều đều mời ngài ấy đến ăn cơm, “Túy
Ông chi ý bất tại tửu” 1, muốn gả nữ nhi cho ngài ấy.”
1 Túy Ông chi ý bất tại tửu : Cảm hứng của người say không ở rượu, có dụng ý khác.
A Cửu nghe xong càng thêm tức giận, cơn ghen tuông lại trỗi dậy trong lòng.
“Cung đại nhân cũng đã từng mời ngài ấy, hơn nữa, lúc đề cử hoa thần, Thẩm
đại nhân đã chọn Cung tiểu thư, trong việc này e là … ” Tiết Giai nói
đến đó thì dừng lại.
A Cửu nghiến răng, bực tức nói : “An phu nhân đến Minh Hoa cung tuyên
chỉ, tất cả việc “thưởng hồng” ở Ngự hoa viên ngày mai đều giao cho một
mình nàng ta làm, không người nào được phép giúp đỡ, nếu để rụng một
cánh hoa, ta sẽ khiến nàng ta mất mặt.”
An phu nhân nghe thấy mà run rẩy, đương nhiên bà biết rằng “nàng ta” mà A
Cửu nhắc đến là ai, liền lập tức lĩnh chỉ đi thẳng đến Minh Hoa cung.
Có bao nhiêu cây hoa phải treo “Thưởng hồng ”, nếu chỉ dựa vào mình sức
của Cung Khanh, e là có treo đến hai, ba canh giờ cũng chưa xong. An phu nhân lắc lắc đầu, ai bảo chọc vào Cửu Công chúa, ngươi ở đó chờ chết
đi.
Tiết Giai dịu dàng nói : “ Công chúa, việc thưởng hồng ngày mai chi bằng mời Thẩm đại nhân tham dự. ”
“Để làm gì ?”
“Chẳng phải nàng ấy là cao thủ trong việc giả vờ băng thanh ngọc khiết, thanh
lịch tao nhã sao, ngày mai để cho nàng ấy bị một phen mất mặt trước Thẩm đại nhân, từ đó về sau xem nàng ấy còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm đại
nhân nữa không, như vậy cũng sẽ không dám giở ý đồ gì nữa. ”
A Cửu vừa nghe liền hứng thú : “ Làm mất mặt thế nào ? ”
“ Trong lễ hội hoa Hoàng hậu sẽ ban thưởng bánh hoa, hoa thần thì thưởng
rượu, ở chỗ thần có một loại thuốc, tên là Lâm Giang Tiên, nếu bỏ vào
trong rượu hoặc thức ăn, chỉ cần một giọt thì cũng đủ khiến người ta say mèm. ” Nói đến đây, Tiết Giai khẽ nhếch miệng cười : “ Nữ thần say rượu thì dáng vẻ vô cùng xấu xí, công chúa chắc chưa từng