pacman, rainbows, and roller s
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329021

Bình chọn: 8.5.00/10/902 lượt.

từ khi nàng ấy được sinh ra, nên xét cho cùng bà cũng là người

thông minh sắc sảo, luôn thấu hiểu rất nhanh những tâm tư suy nghĩ của

công chúa.

Cung Khanh về đến Minh Hoa cung, thấy Hướng Uyển Ngọc đang gục đầu trên bàn khóc rưng rức.

Vừa rồi bị A Cửu vạch trần việc tự mình đề cử bản thân làm hoa thần, khiến

nàng xấu hổ vô cùng, chỉ muốn độn thổ cho xong, nhưng hận một nỗi không

thể ngay lập tức rời khỏi nơi này, từ nay về sau đến nửa bước cũng không quay vào chốn hoàng cung này nữa.

Cung Khanh bước đến vỗ nhè nhẹ vào vai nàng, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ đừng khóc

nữa kẻo mắt sưng hết bây giờ, lát nữa mọi người nhìn thấy lại chê cười.”

Hướng Uyển Ngọc vừa nghe, liền ngẩng đầu lên, uất hận nói: “Ta đời này kiếp này, nếu thù kia không báo, thề không làm người.”

Cung Khanh cười khổ: “Chúng ta hãy xem nàng ấy chỉ như là một đứa trẻ không

hiểu chuyện, hà tất phải chấp nhặt làm gì. Ngày sau chúng ta cứ tránh xa nàng ấy ra là được.”

Hướng Uyển Ngọc lau nước mắt than thở: “Bây giờ ta mới biết, hoàng cung này

thực ra không hề tốt đẹp giống như trong tưởng tượng trước đây, có một

cô em chồng như A Cửu, thì ta thà cam tâm tình nguyện gả cho Độc Cô Đạc

còn hơn.”

Cung Khanh thấy biểu tỷ cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, liền vui mừng

thay cho nàng ấy. “Tỷ tỷ nói rất đúng, gả cho Định Viễn Hầu, cả đời này

không phải lo đến chuyện cơm áo, địa vị được tôn trọng, lại cũng không

cần phải lo lắng đến những việc đấu đá tranh giành giống như trong cung, đúng là không có gì tốt hơn thế.”

Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới thực sự hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân

mình. Trước đây nàng chỉ muốn được gả cho Mộ Trầm Hoằng, không làm Thái

tử phi cũng được, chỉ cần là Lương đệ nhũ nhân cũng chẳng sao, sau này

khi Mộ Trầm Hoằng đăng cơ, nàng tự nhiên cũng được thăng làm hoàng hậu

hoặc quý phi. Mà hôm nay A Cửu chẳng chút lưu tình, đả kích nàng một đòn nghiêm trọng, khiến nàng không chỉ mất hết thể diện, mà còn hiểu rõ hơn trong hậu cung hoàn toàn không hề tốt đẹp như mình nghĩ, có một cô em

chồng như A Cửu, có một bà mẹ chồng như Độc Cô Hoàng hậu, thì cuộc sống

sau này cũng chẳng vui vẻ gì.

Cung Khanh đang muốn an ủi biểu tỷ vài câu, thì nghe thấy cung nữ bên ngoài

bẩm báo: “An phu nhân đến, mời cô nương ra ngoài nghênh tiếp.”

Cung Khanh day day ấn đường, quân tử báo thù mười năm chưa muộn quả nhiên là phong cách của Cửu Công chúa, đến nhanh thật.

An phu nhân ngạo nghễ nhìn nàng một lượt: “Công chúa bảo cô nương đi lấy

nước ở khe nứt của núi tuyết trong hầm băng để pha trà.”

Cung Khanh có chút run sợ, cúi người: “Xin hỏi phu nhân, đến hầm băng đi thế nào ạ?”

“Để ta dẫn cô nương đi.” Nói xong, An phu nhân thu tay lại, đi trước một bước.

Trực giác mách bảo Hướng Uyển Ngọc, An phu nhân đến chẳng có việc tốt lành gì, nàng lo lắng đưa mắt thoáng nhìn Cung Khanh.

Cung Khanh nhìn nàng mỉm cười, rồi đi theo An phu nhân.

An phu nhân đi trước, dẫn theo hai cung nữ đi thẳng ra theo hướng Ngự hoa viên.

Cung Khanh đi theo phía sau bà ấy, vừa đi vừa nghĩ, việc lấy nước pha trà

này rất nhiều cung nữ khác có thể làm thay mình, vì sao lại chỉ đích

danh mình đi lấy nhỉ? Xem ra A Cửu vẫn giữ ý định trừng trị mình rồi.

An phu nhân đi đến khu giả sơn ở bên phía bắc vườn ngự uyển, tiết xuân se

lạnh, ở đây cây cỏ vẫn chưa xanh trở lại, những viên đá nhọn lởm chởm,

tạo cảm giác cao chót vót.

Đi vào bên trong khu giả sơn có một đường bậc thang, An phu nhân men theo từng bậc đi xuống.

Thì ra bên dưới hòn giả sơn này chính là hầm băng của hoàng cung.

Ở ngay cửa hầm băng có hai vị thái giám đang ngồi trông giữ, vừa nhìn

thấy An phu nhân – nhũ mẫu của Cửu Công chúa đích thân đến, liền lập tức cung kính khép nép đứng dậy, mở cánh cửa lớn của hầm băng.

Một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt, An phu nhân khoanh tay đứng ở cửa,

nói với Cung Khanh: “Ta đã lớn tuổi nên rất sợ lạnh, cô nương đi vào bên trong, chọn lựa vài viên đá trên núi tuyết mang lên là tốt rồi.”

Cung Khanh nhấc váy lên bước vào hầm băng. Bên trong hàn khí bức người, từ

bậc thứ mười cầu thang đi xuống, chỉ thấy một căn phòng vô cùng vuông

vắn, những tảng băng được xếp chồng ngay ngắn tựa vào những bức tường ở

xung quanh, thấp hơn chút là những miếng băng lớn nhỏ không đồng đều,

còn có những thỏi băng dài ngắn to nhỏ khác nữa, tất cả những thứ này

đều là hoàng cung chuẩn bị tốt trong mùa đông, đem dùng làm thứ tiêu

khiển vui chơi cho mùa hè. Ngoài những thứ ấy ra, còn có một ít băng

tuyết trên đỉnh núi Nam Hoa, dùng để pha trà.

Dù sao cũng chỉ là đi vào trong chốc lát, Cung Khanh lạnh đến mức liên tục rùng mình. Nàng tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được cái sọt đựng băng

tuyết, nàng nhặt lấy vài viên rồi quay người trở ra. Ai ngờ lên đến bậc

thềm, nàng mới phát hiện cửa lớn của hầm băng đã bị đóng rất chặt.

Nàng gắng hết sức kéo mấy lần nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích, mà bên ngoài thì không thấy động tĩnh gì.

Nữ nhân nổi cơn ghen, đúng là việc gì cũng có thể làm được. Rõ ràng Cửu

Công chua báo thù muốn nàng bị đông cứng trong nhà băng để giải tỏa m