
n trở nên tái xanh.
Mọi người trong sân không ai dám nói câu nào, tất cả đều cảm
thấy run rẩy, sợ hãi.
Một làn gió lạnh đột nhiên thổi tới, ngọn đèn lồng trong tay
một ả cung nữ bị thổi tắt, thị bất giác khẽ kêu lên một tiếng, rồi vội vàng đưa
tay lên che miệng, lùi về phía sau.
Những chiếc đèn lồng ngoài hành lang đung đưa bất định, từ
đầu chí cuối, Thiếu đế vẫn lặng im, ánh mắt Lệnh Viên trở nên lạnh lẽo, rồi
nàng nói thẳng: “Đã như vậy, Hoàng thượng cũng không có gì phải nói nữa rồi.
Các ngươi đừng ngây ra đó nữa, mau áp giải ả đi!”
“Cô cô!”
Hai chữ chất chứa nỗi căm phẫn ấy bật ra từ trong lồng ngực
y, rồi ngay sau đó, một tiếng “bộp” giòn tan vang lên, có thứ gì đó lăn tới bên
cạnh chân Ngọc Trí. Thị bất giác cúi xuống nhìn, thấy đó là một viên trân châu
tuyệt thế, tròn xoe. Trái tim Ngọc Trí như thắt lại, thấy bờ môi Thiếu đế đang
mím chặt, bàn tay còn đang kéo sợi dây trên cổ chiếc áo choàng. Phải dùng sức
đến mức nào mà có thể giật đứt viên trân châu trên cổ áo xuống?
Tất cả những người có mặt sau nháy mắt đều quỳ cả xuống,
quan hệ giữa Thiếu đế và Đại trưởng công chúa xưa nay luôn không tốt, nhưng đối
đầu trực diện như hôm hay thì mới là lần đầu.
Từ bên trong, một bóng người vội vã chạy ra, mang theo một
mùi thơm thoang thoảng.
Đoan phi quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng bớt giận!”, ngay sau
đó lại quay sang phía Lệnh Viên, giọng nói trở nên run rẩy: “Công chúa, Chiêu
Nhi cũng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, chuyện này… hay là thôi đi!”
Tính tình Đoan phi vốn yếu đuối, trước đó thấy Thiếu đế tức
giận thì không dám ra ngoài, không ngờ sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Đoan
phi sợ việc này không thể kết thúc êm xuôi, mà căn nguyên của sự việc dù sao
cũng có liên quan tới Chiêu Nhi, nếu nàng còn tiếp tục né tránh thì thật thiếu
trách nhiệm.
Lệnh Viên cúi đầu, đưa mắt nhìn nàng ta, trên khuôn mặt xinh
đẹp của Đoan phi vẫn còn ngấn nước mắt.
Thế Huyền cất tiếng cười lạnh lùng: “Đoan phi là mẫu thân
của Chiêu Nhi, nàng đã nói là không muốn tính toán rồi, cô cô cũng nên có chút
lòng nhân từ mới đúng.” Rồi y bước tới, kéo Oanh Hoan đứng dậy, cất bước đi
thẳng ra ngoài cung Thịnh Diên.
Mọi người đều mở to mắt nhìn, nhưng không ai dám ngăn cản.
Đôi ủng thêu hình rồng ngũ sắc vờn mây vừa bước tới cửa,
phía sau lại vang lên tiếng của Lệnh Viên: “Đã đến đây rồi, sao không vào thăm
Chiêu Nhi một lát?”
Bước chân của Thiếu đế không hề dừng lại, trong bầu không
khí tịch mịch vang lên giọng nói giễu cợt của Thế Huyền: “Chiêu Nhi đã có cô cô
chăm sóc, so với phụ hoàng là trẫm đây còn an toàn hơn nhiều!”
“Hoàng thượng…”
Lệnh Viên còn định nói nữa, nhưng bóng người ngoài cửa đã
biến mất. Trung thường thị khom người hành lễ, rồi vội vàng cáo lui, đuổi theo.
Xung quanh vang lên những tiếng thở phào.
Đoan phi cũng thế.
Có cung nữ bước tới dìu đỡ, nàng phải cố gắng mấy lần mới
đứng lên được, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về hướng Thiếu đế vừa rời đi, đáy mắt
chứa chan vẻ thất vọng.
Vì di nguyện của Thái hoàng thái hậu trước lúc qua đời,
Hoàng thượng trước giờ không hề quan tâm đến Chiêu Nhi dù chỉ một chút. Nàng là
mẫu thân của Chiêu Nhi, nỗi đau khổ trong lòng cũng chẳng biết nói với ai.
Phàm là phi tần ở hậu cung, có ai mà không mong con trai
mình tương lai sẽ trở thành thái tử, thậm chí là hoàng đế?
Chỉ là…
Đôi tay đang buông thõng đột nhiên nắm chặt lấy tà váy dài,
trong lòng Đoan phi vô cùng bức bối, chẳng biết đối với mẹ con nàng, lời của
Thái hoàng thái hậu năm xưa rốt cuộc là phúc hay là họa.
Anh Tịch bước lên phía trước, cau mày gọi khẽ: “Công chúa!”
Lệnh Viên nhìn Anh Tịch, thấy thị tỏ ra vô cùng lo âu. Nàng
đột nhiên cười khẽ, trong nụ cười thấp thoáng nét thê lương.
Nàng và y rốt cuộc lại đối địch rồi.
Chuyện đã được đưa ra ánh sáng, không làm sao thu hồi lại
được.
Bước chân đưa nhẹ, chiếc trâm ngọc trên đầu khẽ đung đưa,
như không ngừng va vào lòng người.
Đại trưởng công chúa bỗng xoay người, buồn bã nói: “Bản cung
vào trong thăm Chiêu Nhi.”
Hoàng trưởng tử bị thương, Oanh Hoan không bị phạt, nhưng
Thôi Thái hậu rốt cuộc vẫn bị Đại trưởng công chúa giam lỏng trong cung Chung
Trữ.
Hôn sự giữa Dương Ngự thừa và Công chúa Vĩnh Huy được định
vào mùa xuân năm sau.
Sau ngày đó, nghe nói Thiếu đế bị nhiễm phong hàn, bệnh mất
mấy ngày, mấy hôm liền không thể thiết triều.
Có bóng người vội vã đi trên hành lang. Một trận gió thổi
tới, chỉ nghe “bộp” một tiếng, ụ tuyết trên cành cây trong sân rơi xuống mặt
đất, khiến cành cây không ngừng rung rinh.
Trong sân có mấy gã thái giám đang cầm chổi dọn tuyết, thỉnh
thoảng còn rì rầm nói chuyện, đều là những chuyện mà bình thường không tiện nói
tới.
Anh Tịch bưng trà nóng đi đến trước cửa phòng, chợt thấy từ
bên trong có mấy quan viên mặt mày ảo não bước ra. Thị vội vàng lùi sang một
bên hành lễ, đợi bọn họ đi qua liền đứng thẳng người, đi vào phòng.
Khói thơm từ phía sau bức rèm châu màu đỏ sẫm vấn vít bay
ra, bóng dáng Lệnh Viên thấp thoáng.
Anh Tịch bước tới dâng trà, khẽ hỏi: “Các vị đại