
nhân… vẫn
vì chuyện của Hoàng thượng sao ạ?”
Nước pha trà hôm nay rất nóng, dù cầm ở mép chén trà cũng
mang lại cảm giác bỏng rát. Đầu ngón tay Lệnh Viên đưa qua đưa lại, cặp mắt
khép hờ nhưng không nói năng gì.
Hoàng thượng không thiết triều, còn nàng là Công chúa Giám
quốc, những đại thần đó không tới tìm nàng thì còn tìm ai?
Thiếu đế đang ép nàng.
Tiếng bước chân bỗng vang lên, kèm theo tiếng bức rèm châu
va vào nhau rất mạnh. Ngọc Trí chạy vào, vừa thở hổn hển vừa cau mày, nói:
“Công chúa, Thụy Vương tới rồi.”
Anh Tịch mở to đôi mắt, thấy bên khóe miệng Lệnh Viên nở một
nụ cười nhạt, đôi mắt cũng dần mở ra, tràn ngập vẻ lạnh lùng.
“Cho hắn vào.”
Ba chữ hờ hững thốt ra, Lệnh Viên đặt chén trà trong tay
xuống, nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng thầm nghĩ, Thừa tướng vừa mới rời đi mà Thụy
Vương đã tới.
Thụy Vương không mặc triều phục, hắn mặc một bộ đồ màu đen
ngồi nghiêm trang trên ghế, chén trà trước mặt, hắn chẳng động đến.
“Lục ca.”
Một giọng nữ dịu dàng vọng ra từ phòng trong, tiếng những
bước chân thật nhẹ, từng làn hương khinh la thoang thoảng bay ra.
Thụy Vương quay người nhìn, dù đã ở tuổi bốn mươi nhưng nhờ
nhiều năm luyện võ nên trông hắn vẫn tráng kiện. Hắn khẽ mỉm cười, nơi đuôi mắt
hiện ra mấy nếp nhăn: “Viên muội càng ngày càng đẹp, thực không biết sau này ai
có phúc được nên duyên với một mỹ nhân như muội.”
Lệnh Viên cũng cười, nói: “Lục ca hôm nay đến đây, chắc
không phải để nói những lời này chứ?”
Nàng bước tới, ngồi xuống, nơi đáy mắt Thụy Vương thấp
thoáng nét cười, hắn khoát tay lệnh cho đám người dưới lui ra: “Bản vương có
lời muốn nói riêng với Công chúa.”
Ngọc Trí và Anh Tịch lén đưa mắt nhìn Lệnh Viên, thấy nàng
khẽ gật đầu, hai người mới rời đi.
Cánh cửa được đóng lại, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cũng
dần biến mất theo khe cửa.
Lệnh Viên búng nhẹ mấy chiếc móng tay, nghe vậy liền nói
khẽ: “Lục ca thực hiếm khi đến tìm tiểu muội nói chuyện đấy!”
Năm Càn Ninh thứ sáu, khi Thái hoàng thái hậu qua đời, Thụy
Vương không về chịu tang. Nhiều năm sau đó, Thụy Vương cũng chưa từng liên lạc
với Lệnh Viên, thậm chí thân phận Giám quốc Đại trưởng công chúa của nàng cũng
khiến hắn không phục.
Đôi hàng lông mày của Thụy Vương nhướng lên, hắn khẽ cười,
nói: “Lục ca nghe nói Hoàng thượng không hiểu chuyện, xúc phạm đến Viên muội
đúng không?” Hắn thấy nàng không lên tiếng, liền nói tiếp: “Con trai của Thôi
thị dù sao cũng không chung một lòng với muội, nhưng lục ca thì khác, muội và
lục ca có tình thân cốt nhục, bây giờ Hoàng thượng đã không chịu lên triều, chi
bằng Viên muội hãy thành toàn cho y. Sau này lục ca được ngồi lên ngôi báu,
việc phải để mắt đến đầu tiên chính là chuyện đại sự của Viên muội. Bây giờ
muội hãy còn trẻ, chẳng lẽ định lãng phí cả cuộc đời ở đây sao? Bên ngoài, gió lạnh vi vu, tuyết lớn rơi
suốt đêm, tới tận sáng sớm hôm sau mới tạnh. Đám cung nữ, thái giám đều bận rộn
dọn tuyết, tuy cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn
loạn bên ngoài.
Lệnh Viên khẽ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn
trên chiếc áo sang trọng, nàng cúi đầu cười khẽ: “Những lời này, lục ca chớ nên
nói bừa, giang sơn này, nói cho cùng vẫn là của Hoàng thượng.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, hờ hững, Thụy Vương
nghe xong không kìm được nụ cười lạnh lùng, nói: “Mấy câu này của Viên muội,
lục ca thực không thích nghe. Đây là giang sơn của nhà họ Lưu, là của con cháu
nhà họ Lưu! Y họ Lưu, ta với muội cũng họ Lưu!”
Thân thể cao lớn của hắn bỗng đứng bật dậy,
trong giọng nói tràn đầy vẻ ngang ngược, kiêu căng: “Ngày trước, Thái hoàng
thái hậu giao quyền cho muội, chứng tỏ người tin muội hơn tin y. Bây giờ y
không thiết triều, tức là đã không làm tròn trách nhiệm của một vị hoàng đế,
như vậy thì không xứng để nắm giữ thiên hạ của nhà họ Lưu nữa rồi!”
Bầu không khí xung quanh hắn thật nặng nề,
Lệnh Viên vẫn thản nhiên ngồi đó, chẳng hề xao động. Đôi mắt trong veo của nàng
nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, thầm cười chế giễu, Thế Huyền không xứng,
chẳng lẽ Thụy Vương ngươi thì xứng hay sao?
Lệnh Viên từ nhỏ đã vào ở trong chùa, chỉ
về cung mấy lần nhưng cũng nghe được không ít tin đồn về Thụy Vương. Người này
dã tâm lớn, còn rất phong lưu, các thanh lâu, kỹ viện lớn nhỏ ở Thịnh Kinh,
không nơi nào mà hắn chưa từng ghé qua. Nhất là vào năm Thánh Vũ thứ mười, hắn
còn cậy quyền cưỡng đoạt Thu thị, người sắp trở thành Vương phi của Bát gia Dụ
Vương. Dụ Vương xưa nay vốn yếu đuối, nhu nhược, mà Thánh Vũ Đế kỵ nhất việc
huynh đệ trong nhà bất hòa, nên việc này đã dần đi vào quên lãng.
Nếu nói không xứng, Thụy Vương còn không
xứng hơn rất nhiều.
Lúc này, một tiếng “Viên muội” vang lên kéo
Lệnh Viên trở về thực tại, bóng người vạm vỡ trước mặt như muốn lao thẳng về
phía nàng. Thụy Vương trầm giọng, nói: “Lục ca đã nói nhiều như vậy, muội cũng
nên suy nghĩ một chút. Muội nói xem, muội làm Công chúa Giám quốc như bây giờ
thì được cái gì? Vừa rồi y có thể mang Dương Ngự thừa ra khai đao, người tiếp
theo sẽ là Tần Tướng quân, sau đó là nhữn