
g, hai bàn tay
chắp sau lưng nắm chặt, giữa làn ánh sáng ôn hòa, ấm áp, chúng trở nên trắng
bệch như có thể thấy cả xương.
Giọng nói hờ hững của nữ tử vang lên: “Sư thúc tham gia?
Tham gia thế nào? Đội chiếc nón che mặt này mà tham gia ư?”
Trong lời của Lệnh Viên còn xen lẫn ý chế giễu, nhưng Bùi Vô
Song biết nàng không nhằm vào mình, đó chẳng qua chỉ là sự căm phẫn của nàng
đối với hiện thực tàn khốc mà thôi. Y cũng nhất thời nghẹn họng, mùi hương
khinh la thanh nhã bỗng ùa tới, Bùi Vô Song xoay người, dùng ánh mắt sắc lẹm
nhìn về phía sau, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng thon thả đó khẽ lao tới. Y nhích
chân sang một bên, nhanh chóng tránh được.
Bốn mắt nhìn nhau. Ngay trước mặt là mấy ngón tay thon dài
của Lệnh Viên.
Mấy bức màn sa mỏng khẽ lay động, không khí ấm áp tràn ngập
căn phòng.
Ý đồ không thành, nhưng Lệnh Viên không tức giận, nàng chỉ
mỉm cười, nói: “Ta nghĩ sư thúc cũng không phải người hủ lậu, lời của thầy
tướng có thể tin được sao?”
Bùi Vô Song lùi về phía sau nửa bước, hé miệng định nói gì
nữa, chợt nghe từ bên ngoài có những tiếng bước chân vọng lại.
Lệnh Viên cũng đưa mắt nhìn, liền nghe thấy giọng của Ngọc
Trí: “Tiểu thư, có tin gấp.”
Lệnh Viên thu ống tay áo, xoay người bước ra ngoài.
Người đưa tin là một thị vệ, hắn vừa mới tới thiên lao thì
được biết Lệnh Viên ở đây, liền vội vàng đến ngay.
Đoan phi báo tin, Dương Ngự thừa đã đồng ý chuyện hôn nhân
với Công chúa Vĩnh Huy.
Chiếc xe ngựa lao đi vun vút trên con đường vắng vẻ, Lệnh
Viên ngồi ngay ngắn trong xe, hai mắt khép hờ, suy nghĩ về mọi chuyện. Dương
Thượng Ngọc đồng ý, vì nàng nói nàng không muốn y chết, chẳng còn cách nào, y
đành đồng ý.
Trong lòng Lệnh Viên thầm đau đớn, lại là một cuộc hôn nhân
chính trị khiến người ta phải xót xa.
Cửa căn phòng từ từ bị đẩy ra, Bùi Nghị cung kính lùi sang
một bên, thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, Kiều cô nương đi rồi, chuyện của người…”
Bùi Vô Song hơi cụp mắt xuống, miếng ngọc Hòa Điền vô giá bị
đẩy qua đẩy lại giữa những đầu ngón tay, y trầm giọng, nói: “Chuyện kết thúc
rồi.”
“Thiếu gia… Sao thiếu gia biết?” Bùi Nghị thấy Bùi Vô Song
cất bước ra ngoài, vừa định bước theo thì lại nghe y nói: “Bùi Nghị, mang đàn
của ta theo.”
Khi Bùi Nghị ôm đàn ra ngoài, Bùi Vô Song đã bước đến ngoài
hậu viện. Bùi Nghị đưa mắt liếc nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, rồi khoác cho
Bùi Vô Song một tấm áo choàng dày, hỏi: “Thiếu gia còn muốn đi đâu?”
“Về phủ.” Y đến đây là để ngăn cản Công chúa Lệnh Viên lấy
Dương Thượng Ngọc, y tuyệt đối không cho phép nàng làm như thế, chỉ là không
ngờ chuyện này lại được giải quyết nhanh đến vậy.
Gió buổi hoàng hôn rất lạnh, dần dần còn xen lẫn những hạt
băng, rơi xuống mái nhà phát ra những tiếng “lộp bộp”. Trong sân có bóng người
đi lại rất nhanh, nhưng không ai nói năng gì cả.
Ngọc Trí đưa tay ra đón mấy hạt băng, thấy chúng vừa chạm
vào tay liền tan chảy, giọng nói của Anh Tịch vang lên bên tai: “Tỷ cũng nghe
rồi đấy, Bùi thiếu gia đến đây vì việc của Công chúa, trong lòng Bùi thiếu gia
ắt là có Công chúa rồi. Phò mã gia ra đi cũng đã nhiều năm, bên cạnh Công chúa
nên có một người tri kỷ thì hơn.”
Bao nhiêu năm nay, tuy Công chúa luôn ngồi trên cao nhưng
trong cung điện này, thứ mà nàng có, ngoài quyền lực trong tay thì còn gì khác
nữa đây?
Ngọc Trí nắm chặt bàn tay, quầng mắt đột nhiên ửng đỏ.
Anh Tịch không khỏi giật mình, vội vàng nói: “Tỷ đừng cả
nghĩ, ý muội là Phò mã gia dù sao cũng đã ra đi khá lâu rồi, không thể bắt Công
chúa ở vậy cả đời được. Công chúa còn trẻ như thế…”
Ngọc Trí hơi ngẩng lên, cố ép những giọt nước bên khóe mắt
không trào ra. Nàng ta khẽ cười, nói: “Ta không sao, ta cũng hy vọng Công chúa
được hạnh phúc. Ca ca ta… mệnh bạc.”
Bên ngoài chợt có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện
trong tầm mắt, cả hai cung nữ đều ngẩn ra, rồi vội vàng đứng dậy, sợ hãi hành
lễ: “Nô tì thỉnh an Thái hậu!”
Trong căn phòng tịch mịch, bức rèm châu đột nhiên vang lên
những tiếng va chạm giòn tan.
Đoan phi vội vàng kéo bóng người nhỏ xíu đó lại, giận dữ
quát: “Chiêu Nhi, không được nghịch ngợm!”
Bàn tay nhỏ xíu của Chiêu Nhi vẫn nắm chặt bức rèm được làm
từ những viên mã não màu đỏ sậm, miệng cất tiếng cười non nớt: “Mẫu phi, bức
rèm châu đẹp thế này chỉ có thể nhìn thấy ở chỗ hoàng cô tổ mẫu thôi, Chiêu Nhi
thích lắm!”
Lệnh Viên ngả người tựa vào chiếc sạp quý phi, đưa mắt liếc
nhìn chú bé, nghe thấy giọng nói non nớt đó liền bật cười: “Nếu Chiêu Nhi
thích, cô tổ mẫu sẽ sai người mang nó đến cung của mẫu phi con, vậy có được
không?”
“Hay quá!” Chiêu Nhi vui vẻ reo lên.
Đoan phi vội ôm con trai vào lòng, áy náy nói: “Công chúa,
người không thể làm như vậy được.”
Đỏ sậm là màu sắc mà chỉ Trung cung[1'> mới được dùng, bức
rèm châu này ngày trước từng được treo ở tẩm cung của Thái hoàng thái hậu khi
bà còn tại thế, là vật mà Thái hoàng thái hậu vô cùng yêu thích. Về sau, Thái
hoàng thái hậu qua đời, Đại trưởng công chúa bèn sai người mang đến đây làm kỷ
niệm. Vì thân phận đặc biệt của Đại