
u Lệ cũng khúm núm sợ hãi núp ở một góc của cầu thang mà nhìn qua
bên này.
Đường Mạn vẫn sống chết nắm lấy cửa, cô cắn môi, cố chấp,
ngang bướng, không nói lời nào, cũng không muốn vào nhà.
Trương Khải Hiên ôm cô, hai người bế tắc ở ngay cửa.
Trương Thụy Hằng thở dài, ông đến bên cạnh hai người, khuyên
Đường Mạn: “Vào nhà đi, Tiểu Mạn!”
Chu Duyệt cũng đi tới, cô khuyên: “Vào nhà rồi nói sau, Tiểu
Mạn.”
Đường Mạn vẫn níu lấy cửa, cô gần như muốn cắn nát môi mình,
nhưng vẫn không chịu buông tay.
Vú Trương muốn thử bước qua giật tay cô ra, Đường Mạn đột
nhiên phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Âm thanh này hoàn toàn là đang bị tổn thương, tiếng nức nở
tan ra.
Trương Khải Hiên nghe đến nỗi toàn thân run rẩy.
Khoảnh khắc này, dây thần kinh của anh cũng bị cắt đứt, anh
biết vì sao cô không muốn vào nhà, cô yêu anh, mù mờ gả vào cái nhà này, hy vọng
có thể bảo vệ được tình yêu, nhưng cuối cùng lại thương tích đầy người.
Thực ra cô có lỗi gì chứ?
Anh khổ sở cúi người xuống, ôm chặt lấy cô, “Đường Mạn.” Anh
ôm cô thật chặt, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để truyền hơi ấm cho cô, “Anh là
thằng chồng khốn nạn, em đừng so đo với anh nữa, cầu xin em đừng hủy hoại bản
thân như vậy, anh sai rồi, được không em?”
Anh rớt nước mắt.
Đường Mạn vẫn không chịu buông tay.
Cảm nhận trong lòng anh giống như uống thứ thuốc đông ý đắng
nhất trên đời, không còn biện pháp nào với cô, rồi lại không thể bỏ xuống được,
trái tim anh như bị dao cắt chỉ có thể đau khổ khuyên cô: “Được rồi, Đường Mạn,
nếu như em nhất định muốn khăng khăng làm theo ý mình, để cho chuyện này làm
mình chết đi, anh nhất định sẽ cử hành một lễ tang long trọng nhất cho em, chúc
mừng em cuối cùng cũng đã xong mọi chuyện, chết có ý nghĩa.”
Đường Mạn khóc lớn, tay dần dần mất đi sức lực, cô ngoan cố
chống đỡ một chút nữa, không muốn tiến vào cửa nhà này, nếu có thể lựa chọn lại
lần nữa, cô tình nguyện vĩnh viễn cách xa người đàn ông này, cách căn biệt thự
này càng xa càng tốt, sự xót xa nơi đáy lòng bắt đầu dâng lên không ngăn lại được,
cô khổ sở vô cùng, nhưng hiện giờ cô không còn sức, bị nhà họ Trương đuổi ra
ngoài như vậy, cô chỉ cảm thấy một chút danh dự cuối cùng của mình cũng bị rẻ
rúng, bản thân hệt như đang diễn khổ nhục kế, cho nên anh đau khổ, mặc dù không
phải ý định ban đầu của cô, cô chỉ tuyệt vọng, chỉ muốn trận tuyết trong công
viên chôn vùi chính mình đến không còn dấu vết, muốn hoàn toàn chết đi, nở mày
nở mặt gả cho một người chồng vẻ vang, ai cũng nghĩ cô sung sướng và được cưng
chiều, ai ngờ dưới lớp áo hoa lệ đó, trái tim cô hệt như những chiếc lá khô bị
sâu mọt đục khoét đến thương tích đầy mình.
Chu Duyệt bước đến, cũng khổ sở chảy nước mắt theo. Cô
khuyên Đường Mạn: “Tiểu Mạn, đừng giận nữa.”
Đường Mạn không còn sức để nắm cửa nữa, tay cô buông thõng
xuống, Trương Khải Hiên lập tức ôm chặt lấy cô, vội vàng chạy lên trên lầu.
Đường Mạn nằm ở trên giường 3 ngày mới khỏe hơn một chút.
Buổi tối hôm được cảnh sát đưa về, cô đã lạnh đến nỗi tóc
gáy toàn thân đều dựng đứng, may mắn là cảnh sát kịp thời phát hiện, nếu không
hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Cô lên cơn sốt, bác sĩ vội vàng truyền ngay 3 chai thuốc, cô
cũng không ra mồ hôi, không ra mồ hôi thì sẽ không hạ sốt, sức khỏe cũng trầm
trọng hơn. Mà chu kỳ kinh nguyệt của cô cũng đúng lúc đến thăm, bởi vì bị lạnh ở
bên ngoài khá lâu, lần này lượng máu đặc biệt nhiều, cô đau đến nỗi ruột gan quặn
thắt, máu cục không ngừng chảy xuống, chảy đến nỗi cơ thể cô gần như bị hút hết.
Cảm cúm, phát sốt, nhứt đầu, tan nát cõi lòng, liên tục trong 3 ngày, cô vẫn
rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, giãy giụa trong ngây dại, rèm cửa trong
phòng được thả xuống, che khuất đi ánh sáng, bởi vì cô không dám tiếp xúc với
ánh sáng, cho nên cả căn phòng cũng nhuốm một tầng sầu muộn âm u. Cô chỉ nằm
như vậy, không hề có sức sống, không còn cảm giác.
Nhưng trong 3 ngày đó, cô có cảm giác mơ hồ rằng dường như
Trương Khải Hiên luôn ở bên cạnh cô, bởi vì có 1 lần, cô khát nước, gọi thều
thào, khát, khát quá.
Lúc này, lập tức có một đôi tay nâng cô dậy, cho cô uống nước,
là tiếng của anh, anh khẽ thì thầm bên tai cô: “Không cần sợ.”
Cô không biết đó có phải là sự thật không, hay chỉ là, một
giấc mơ.
3 ngày sau, cô có chút hơi sức, mở mắt nhìn xung quanh, phát
hiện ra bản thân đang nằm ở trên giường của nhà họ Trương.
Vú Trương vội đến tắm rửa thay quần áo sạch cho cô, cô bảo
vú Trương kéo rèm cửa ra.
Bên ngoài là một thế giới trắng xóa, tuyết rơi nhiều như vậy,
che giấu hết tất cả những xấu xí vô cùng hoàn hảo, hệt như mọi thứ đều chưa từng
tồn tại.
Vú Trương đỡ cô dậy, kê cái gối sau lưng cho cô, để cô dựa vào.
Cô hỏi vú Trương: “Tôi nằm mấy ngày rồi?”
“3 ngày.”
Cô à một tiếng.
Vú Trường nhìn thấy cửa phòng đóng kín, lúc này mới nhỏ giọng
nói với cô: “Tối hôm cảnh sát đưa cô về nhà, trong nhà gần như náo loạn cả lên,
cho đến bây giờ chưa từng thấy cậu Khải Hiên nổi giận ghê gớm như vậy, cậu ấy
gây gổ với bà Trương ở phòng khách,