
giống như đang nói chuyện với vợ mà là nói chuyện với đối thủ
cạnh tranh, còn nữa, nếu em muốn hỏi tôi, anh có còn yêu em không, làm ơn, xin
em dùng lời nói dịu dàng, ôn hòa để hỏi tôi, tôi nhất định sẽ chết chìm trong
ánh mắt em, mà không phải giống như bây giờ, không được tự nhiên lắm, giống như
bị một cô gái cầm súng máy chỉa vào mông tôi muốn tôi làm tình với cô ấy.
Trong lòng anh rối loạn, cuối cùng, thở dài một cái, kéo dài
giọng nói, “Yêu, anh yêu em. Như vậy được chưa?”
Đường Mạn nghe xong thì nhíu mày, cô vừa không hài lòng vừa
rất không vui: “Khải Hiên, không phải tôi muốn gặng hỏi anh, chỉ là tôi muốn lấy
được cảm nghĩ chân thật của anh, hiện tại anh đang làm cái gì vậy, trả lời tôi
qua loa cho xong, giống như đang ăn một triệu con ruồi khiến anh ghê tởm, vì
sao anh không thể cho tôi cảm nghĩ chân thật chứ?”
Trương Khải Hiên thật sự bị tra tấn đến hao tâm tổn trí quá
độ, “Vâng, Đường Mạn, anh yêu em.” Anh đành phải lặp lại, giọng điệu lần này ôn
hòa hơn lần trước một chút.
Đường Mạn trừng lớn hai mắt ngạc nhiên: “Anh nói như thể bị
ép buộc vậy? Tôi chỉ muốn một câu trả lời, tại sao anh lại đau khổ như vậy chứ?”
Anh bắt đắc dĩ, “Đường Mạn, sức khỏe của em còn chưa tốt lắm,
vậy đi, hôm nào chúng ta nói chuyện lại nhé.”
Đường Mạn cũng không cho anh cơ hội, “Được rồi, coi như anh
đã trả lời tôi vấn đề đầu tiên, thế thì, tôi còn muốn hỏi anh một chuyện nữa.
Cuối cùng anh định làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta?”
Trương Khải Hiên quay đầu, vài giây trôi qua, vẻ mặt anh
không chút thay đổi: “Được rồi, hiện giờ sức khỏe vẫn chưa tốt, quay về nghỉ
ngơi trước đi, hôm khác chúng ta bàn lại vấn đề này.”
“Không, bây giờ tôi muốn biết, bởi vì bây giờ tôi đã quá mệt
mỏi, cuộc sống hôn nhân lý tưởng của tôi không phải là như thế, một trong hai vợ
chồng, bất luận là ai bị bệnh, người kia sẽ luôn ở bên cạnh đối phương, quan
tâm chăm sóc đối phương, nhưng hiện tại chúng ta, lại mất tự nhiên hệt như hai
người xa lạ gộp lại sống chung với nhau. Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn
đề này, dây dưa mãi sẽ chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ, tôi không cần một cuộc
sống như thế.”
Trương Khải Hiên cau mày nhăn mặt, trong lòng anh cũng vô
cùng căng thẳng, anh hiểu được ý của Đường Mạn, nhưng tâm trạng của anh rối bời,
hết sức không yên, trả lời cô thế nào đây, tình trạng của anh có hơi hỗn loạn.
Đường Mạn điềm đạm khẽ nói: “Em chỉ muốn thảo luận nghiêm
túc vấn đề mà chúng ta gặp phải, Khải Hiên.” Giọng cô chậm rãi mà dịu dàng:
“Anh yêu em đúng không? Thật ra, nói yêu, không phải là chuyện mất mặt gì, cũng
không phải là chuyện yếu đuối gì, anh hoàn toàn có thể nói cho em biết cảm nghĩ
chân thật của anh, em sẽ không lấy tình yêu anh dành cho em để làm vũ khí đối
phó anh, ngược lại, em sẽ càng thêm quý trọng cuộc tình này, bây giờ em hỏi
anh, anh còn yêu em không?”
Anh nhìn chằm chằm sàn nhà ở trước mặt mình, trên sàn nhà hắt
ra vầng sáng mờ nhạt của ánh đèn.
Trong lòng anh thật sự rất rối, dường như bầu không khí cũng
nặng nề kết thành băng, một lát sau, cuối cùng anh mở miệng một cách khó khăn:
“Đường Mạn, có lẽ cuộc hôn nhân của hai chúng ta thật sự là một sai lầm, cái em
cần chính là một tình yêu thẳng thắn và nồng nhiệt, con người anh lại kín đào
điềm đạm, bởi vậy chúng ta mới không ngừng đối chọi nhau, em hỏi anh có yêu em
hay không, hiện giờ anh mơ hồ lắm, có lẽ anh không yêu em, cũng không cách nào
cho em tình yêu mà em muốn, xin lỗi.”
Đường Mạn bình tĩnh lại, đợi chốc lát, cô mới khẽ thấp giọng
hỏi: “Nếu đã không yêu em, tại sao hết lần này đến lần khác xảy ra quan hệ với
em chứ?”
Trương Khải Hiên liền xấu hổ, ánh mắt anh đảo quanh, lắp bắp
trả lời: “Giữa vợ chồng với nhau, chuyện này, vốn chỉ là nhu cầu bản năng.”
Đường Mạn cười lạnh, “Nói như vậy, nếu khi đó trước mặt anh
không phải em, là cô gái khác, anh cũng sẽ làm y như vậy?”
Anh không lên tiếng.
Đợi lát sau, cô đứng dậy, thoải mái nói: “Được rồi, cứ như vậy
đi, em biết mình nên làm thế nào rồi.”
Anh hơi nghi ngờ, “Em muốn làm gì? Em muốn ly hôn với anh
sao? Đường Mạn, anh nói cho em biết, anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu, anh thừa
nhận là anh có lỗi với em, nếu anh thật sự chết đi, anh sẽ để lại toàn bộ tài sản
dưới danh nghĩa của anh cho em, cái này so với việc ly hôn, càng được lợi hơn
nhiều.”
Đường Mạn lắc đầu, cô rất thất vọng: “Khải Hiên, xem ra anh
vẫn chưa hiểu em, nếu em thật sự muốn đi, anh sẽ không cản được em, Đường Mạn
này có cách nghĩ cố chấp, có tự tôn ngu xuẩn, nếu không có tình yêu, dù là cho
em lắm tiền, mà lại mất đi người mình yêu thương, điều đó thì có ích lợi gì chứ?”
Cô đứng dậy, không nhìn anh, xoay người trở về phòng của
mình.
Sau khi đóng cửa phòng, cô chảy nước mắt.
Thật ra, em chỉ muốn nghe chính miệng anh nói một câu, anh
yêu em, muốn nghe anh thành khẩn nói một tiếng xin lỗi, chỉ cần anh biết mềm mỏng
một tý, em cũng sẽ lập tức thừa nhận sai lầm của mình, cầu xin sự tha thứ của
anh, tại sao, chúng ta lại không thể thông hiểu đối phương chứ?
Ở trong